Ngày 02: Yên Minh – Lũng Cú – Đồng Văn

Xuất phát từ Yên Minh đi Đồng Văn tầm 8h, nhìn xa xa đã thấy mây mù giăng phủ. Khi bắt đầu leo dốc lên núi thì cả bọn chìm vào 1 màn sương mù. Tuy không lạnh lắm do không có gió, nhưng sương khá dày, phải đi chậm. Nên đến khi leo hết dốc Thẩm Mã, thì chụp xuống cũng chỉ 1 màn sương mù. Chỗ này có rất nhiều em bé đeo giỏ hoa, bán vòng hoa để chụp hình.

Địa phận xã Phố Cáo

Dốc Thẩm Mã

Những em bé mang giỏ hoa

Em bé cao nguyên

Trên đường đi có 1 số vuờn hoa tam giác mạch bên đường.

Chỗ này có bà cụ ra tính tiền. Bọn mình chưa muốn dừng lại ở đây chụp nhiều nên thôi đi luôn.

Trên đường đi cũng có qua dốc chín khoanh nữa, nhưng sương mù quá nên cũng không chụp được. Đến ngã 3 đi Phó Bảng, cả bọn ghé quán nước bên đường nghỉ chân, ăn bánh tam giác mạch chiên.

Ngã 3 đi Phó Bảng – thị trấn ngủ quên. Bọn mình không ghé do chỗ này cũng không có gì đặc sắc.

Phố núi mờ sương

Bánh tam giác mạch chiên

Bánh tam giác mạch tựa tựa giống bánh rán. Ăn khá ngon. 

Nghỉ chân được 1 lúc thì trời bắt đầu mưa. Thế là đành mặc áo mưa chạy tiếp. Đi qua Sủng Là thì vẫn mưa nên không dừng lại chụp được khung cảnh thung lũng, cũng bỏ qua luôn nhà của Pao, hơi tiếc. Tới Sà Phìn thì có 1 điểm ngắm cảnh là địa hình đá mặt trăng. Vào làm vài tấm.

Địa hình mặt trăng Sà Phìn. Điểm tham quan nào ở Hà Giang đều có biển chỉ dẫn màu vàng thế này nhé

Đường đi lưng chừng núi đá

Vòng hoa tam giác mạch 10k, ủng hộ mấy bé

Tới ngã 3 đi Lũng Cú cách nhà vua Mèo tầm 1km,  cả bọn tưởng đằng nào cũng phải quay lại đây, nên rẽ trái lên Lũng Cú. Khi đi rồi mới biết lên gần Lũng Cú cũng có đường về Đồng Văn. Các bạn nên ghé dinh thự họ Vương luôn rồi hãy quay lại đi Lũng Cú để về Đồng Văn cho gần. 

Từ ngã 3 đi Lũng Cú tầm 26km. Đường vẫn dốc, vẫn 1 bên là vực, và sương mù càng ngày càng dày. Có những đoạn sương dày đến nỗi xe hơi bật đèn đến cách tầm vài m mới thấy, nên những đoạn này toàn phải báo hiệu cho phía ngược lại bằng còi. 26km mà bọn mình bò chắc phải tiếng rưỡi mới vào tới nơi. Đường thì nhiều đoạn có đất đỏ sạt lở nên bắn dơ lắm, lúc này mới thấy cái ủng nilon bọc giày đi mưa hiệu quả, bảo vệ giày với ống quần sạch sẽ. Tới nơi thì chạy xe lên tới chân cột cờ luôn nhé. Sau đó mua vé, leo 389 bậc thang là lên tới cột cờ.

Trên đường leo lên còn có cái lồng kính hóa thạch con gì đó mấy triệu năm, mà nhìn mãi không ra =))

Cột cờ Lũng Cú. Coi như đã đến được cực bắc của Việt Nam giggle

Cột cờ nhìn từ phía dưới

Đồng ruộng phía dưới nhìn từ cột cờ

Check in nè

Quá trưa thì sương mù bắt đầu tan. Bọn mình chạy xuống 1 đoạn thì ghé ăn cơm trưa. Rau lang xào, đậu hũ sốt cà chua, thịt heo kho, nước rau lang. Bao ngon bao no sau khi lên xuống cột cờ. Anh chủ nhà còn mời 1 ly rượu ngâm … hoa anh túc. Nhưng uống cũng không thấy gì đặc biệt, hihi.

Cơm ngon mà rẻ ^^

Xong bữa trưa thì quay ngược lại đường cũ. Trên đường đi có 1 vườn tam giác mạch khá đẹp. Lúc này cũng đã nắng lên nên phi vào chụp luôn. Sau khi chụp thì có người thu tiền. Con bé người dân tộc nói chữ tiền không rõ, cứ “tie tie”, nhưng khi hỏi bao nhiêu thì nói “mười nghìn” rõ ràng =)) So với thu hoạch tam giác mạch thì việc cho thuê chụp hình như thế này chắc sẽ đem lại thu nhập tốt hơn nhiều cho người dân. Trên đây thấy người dân tộc còn khổ lắm.

Hoa tam giác mạch đây

Trái tim nè. Tự nhiên lúc này ngờ ngợ ra về việc … tính phí

Lúc đi chỗ này mờ mịt sương. May lúc về đã nắng lên đẹp rực rỡ.

Lung linh lung linh

Chụp xong thì thẳng tiến dinh thự họ Vương. Cũng phải mua vé vào tham quan nhé. Ở đây có đi nghe ké 1 bạn hướng dẫn viên thuyết minh cho khách, mới biết được thêm nhiều thông tin về dinh thự này. Mình chỉ nghĩ là bây giờ mà những khu vực này còn vắng vẻ dân cư như vậy, cách đây cả trăm năm thì nó còn vắng vẻ, đường xá khó đi cỡ nào nữa, dựng được căn nhà này chắc đúng kỳ công.

Ngôi nhà được chia làm nhiều khu, nhiều gian, từ chỗ ở cho lính tráng bảo vệ bên ngoài, bếp ăn, tới phòng ở của con cái, các bà vợ, phòng của vua Mèo, phòng làm việc tiếp khách… Tuy nhiên đa số chỉ là phòng trống, số đồ vật còn giữ lại được là không nhiều. Cho nên khi tham quan, nếu không có hướng dẫn viên thuyết trình, thì cũng không thấy đã lắm.

Cửa chính ngôi nhà. 2 bên là 2 câu đối và 2 hình vẽ rồng phượng

2 cái chân cột này được đẽo từ đá xanh, tiền công hồi đó là 900 đồng, tương đương … 900 triệu bây giờ

Không gian nhà cổ

Tham quan hết 1 vòng, cả bọn đi xuống sân gửi xe, ăn thịt nướng. 10k 1 xiên, thịt ngon. Chỗ này có 1 con bé xinh cực kỳ, canh mãi chụp không được boringSau đó mua mắc khén hạt dổi để về SG ăn thử. Ở đây cũng có bán quả óc chó nữa, nhưng cũng không có nhu cầu lắm nên bỏ qua không mua.

Từ dinh vua Mèo đổ dốc về Đồng Văn đường đẹp, dễ đi. Đi chút xíu là về tới Đồng Văn. Cả bọn đi lòng vòng hỏi nhà nghỉ mà mãi mới còn chỗ có phòng, chứng tỏ ở đây khách du lịch đổ đến khá đông. Giá chỗ mình nghỉ cũng 200k 1 phòng. Phòng có máy lạnh, nước nóng đầy đủ, cũng ok.

Bữa tối của cả bọn là nồi lẩu dê 600k, sau khi không biết ăn gì. Lúc đầu cũng hơi hoang mang vì nghĩ nồi lẩu dê 600k mà bằng nồi ở SG thì chắc phải ăn thêm cho đủ no. Tuy nhiên khi nồi lẩu dê được mang ra thì choáng luôn, bự chà bá, bao no. 1 đĩa thịt dê, rau, nấm đi kèm. Trong nồi có sẵn xương với cà rốt khoai tây nữa.

Nồi lẩu dê đây. Bự chà bá

Tuy nhiên nước lẩu lại được hầm bằng xương heo, với khi nào khách gọi thì mới nấu, cho nên hương vị lẩu dê thực sự không đặc sắc lắm, ăn no thôi.

Tiết mục tiếp theo là cà phê phố cổ. Dọc phố cổ có nhiều quán cà phê, nhưng vô sâu bên trong chút là quán gốc, với căn nhà cổ, thắp đèn lồng mờ mờ tỏ tỏ. Cà phê phục vụ hơi lâu xíu nhưng uống khá đậm đà. Ở dưới ngồi bàn ghế còn lên trên ngồi bệt.

Cafe phố cổ

Cafe xong định ăn cháo ấu tẩu nhưng no quá, để dành sáng mai ăn, thì lúc sáng dậy đi vòng vòng lại chẳng có chỗ nào bán cháo, miss mất món này sad

Ngày 03: Đồng Văn – Mèo Vạc – Mậu Duệ – TP Hà Giang

Buổi sáng thức dậy, khách sạn ngay cạnh chợ, nên vừa đi xuống là đã thấy cảnh họp chợ phiên náo nhiệt của bà con dân tộc. Chợ phiên Đồng Văn họp vào sáng chủ nhật, buôn bán đủ thứ từ quần áo vải vóc, rau củ quả trái cây, dụng cụ nông nghiệp, các loại hạt trên vùng cao này mà mình cũng chẳng biết tên. Đi lòng vòng kiếm cháo mà không có, nên ghé ăn xôi ngũ sắc. Hộp xôi to đùng nên 4 đứa ăn hết có 2 hộp, còn 2 hộp để dành ăn trưa =))

Xôi ngũ sắc. Ăn cũng hơi khô

Đào đã nở rồi

Những căn nhà phố cổ. Đa số thấy cũng được sửa chữa gia cố rồi.

Đường vào chợ

Bà con mua bán tấp nập. Trang phục đầy màu sắc

Chợ phiên Đồng Văn

Khóc nhè

Ăn sáng xong chui lại vào chợ chơi. Phải nói là đông nghẹt. Đi chen chúc luôn. Bà con dân tộc với đủ loại trang phục màu sắc, mua bán tấp nập, thêm vào đó là khách tây khách ta. Mình cũng thắc mắc là không biết người khác dân tộc thì giao tiếp như thế nào để mua bán !?! 

Lúc đi chợ ông anh này thấy mình đeo máy ảnh, cứ khều khều mình nói gì đó mình không hiểu. Xong chỉ chỉ máy ảnh rồi chỉ vào mặt, à thì ra là chụp ảnh, vậy chụp cho ông anh 1 tấm vậy. 

Ông anh đòi chụp hình đây

Mình có gặp 1 chị bán 1 loại hạt gì đó, mà nắm trong tay rồi thả cho rơi vào tay khách, vừa bán vừa hát tiếng dân tộc, không biết là để làm gì, thấy cũng hay hay wondering

Bọn mình tính kiếm cháo ấu tẩu ăn, mà món này bán đêm thôi thì phải. Đi trong chợ thấy các hàng đồ ăn chỉ bán bún phở. Mà ăn bún phở với thịt thì ít, mình thấy bà con đa số toàn ăn bún phở với nước dùng không. 

Ở trong chợ mình có gặp 1 số người đổi tiền VND với nhân dân tệ, tức là ở khu vực này thì việc sử dụng tiền nhân dân tệ cũng đã phổ biến rồi. Hàng hóa trong chợ xuất xứ từ Trung Quốc rất nhiều. Mấy đồ như đèn pin đèn sạc các kiểu thì không nói. Trái cây thấy cũng toàn đổ từ thùng tiếng Tàu ra. Nên bọn mình chẳng mua hồng mua táo gì, có mua kg ổi ăn cho vui thôi, ổi này thì VN chính hãng rồi.

Ổi sẻ, 10k 1 kg

Chợ phiên Đồng Văn

Vải thổ cẩm

Dạo chợ tới 9h thì trả phòng, bọn mình tiếp tục lên đường chinh phục Mã Pí Lèng. Vẫn những cung đường khúc khuỷu, 1 bên núi đá 1 bên vực sâu. Tuy nhiên sau khi chạy về tới Mèo Vạc thì mình lại thấy đèo này đi khá dễ, không có gì khó khăn lắm, mặc dù được mệnh danh là 1 trong tứ đại đỉnh đèo !!! Chẳng hiểu lắm, không lẽ mới đi mấy ngày ở Hà Giang mà đã quen đường tới mức thấy bình thường chăng surprised

Đến đỉnh đèo Mã Pí Lèng sẽ có điểm dừng chân để mọi người ngắm dòng sông Nho Quế phía dưới. Bọn mình tới đây lúc sương mù khá dày, sương từ dưới hẻm vực bay lên cứ như cảnh thần tiên. Mặc dù mờ ảo nhưng vẫn thấy được dòng sông Nho Quế xanh rì bên dưới.

Đầu đèo Mã Pí Lèng

Mã Pí Lèng trong sương

Dòng Nho Quế xanh xanh

Ở điểm dừng chân các bạn có thể đi xuống điểm ngắm cảnh bên dưới, ra cái mỏm đá nhỏ để chụp hình là được rồi. Cách điểm dừng chân tầm trăm mét là cái mỏm đá “huyền thoại” mà mọi người hay trèo ra để chụp hình check in. Chỗ này đã được rào lại, tuy nhiên mọi người vẫn tìm cách trèo ra. Bọn mình thấy cực kỳ nguy hiểm khi dưới mỏm đá đó là vực núi sâu, trời sương nặng nên mặt đá cũng ướt át trơn trượt nữa. Không nên liều mình chỉ vì những tấm ảnh check in sống ảo. 

Sau khi dừng chân ở Mã Pí Lèng, bọn mình chạy thẳng về Mèo Vạc, rồi rẽ qua hướng đi Mậu Duệ, Đường Thượng. Trên đường đi thì dừng lại chỗ dốc chữ M để … ăn trưa bằng 2 hộp xôi hồi sáng =)) Tiếc là dừng chỗ view hơi khuất xíu, nên không chụp được trọn vẹn chữ M.

Dốc chữ M đây, mà chọn không đúng góc, chụp được có 1 nửa T_T

View ăn xôi quá chất

Đi lối Mậu Duệ, Đường Thượng về Quản Bạ, các bạn sẽ được đi qua những thung lũng đẹp miên man, nằm giữa những quả núi 2 bên. Sau những ngày chinh chiến đèo dốc, khung cảnh thung lũng như món quà dành tặng cho người chiến thắng trở về vậy. Tuy nhiên ở đây có 1 đoạn vài trăm mét, bị xói lở đến nỗi toàn đá lởm chởm, đi rất khó khăn và dễ té, đoạn này chịu khó đi cẩn thận là được. 

Đoạn đường khó khăn đây. Chỗ này là đỡ rồi

Các bạn còn được đi qua cầu treo, đi qua dòng sông Lô thơ mộng, rồi về tới Quản Bạ thì các bạn sẽ đi vòng sau lưng núi đôi, lên lại quốc lộ 4C để về tp Hà Giang.

Con đường đi giữa thung lũng

Dòng sông Lô với cây cầu treo

Về tới thành phố thì bọn mình trả xe, tắm rửa rồi đi ăn tối. Do đặt xe đi khá sớm (20h30), nên cả bọn nhờ bạn chị chủ nhà dẫn ra chỗ ăn, ăn vội ăn vàng để về chờ xe, ăn xong về chả nhớ hương vị mình đã ăn là gì nữa =)) Tối chủ nhật ở nhà cho thuê xe đông nghẹt, đa số mọi người đi du lịch xong về lại Hà Nội để thứ 2 đi làm. Ở đây có 2 chỗ thuê xe, nên xe khách sẽ ghé đây đón luôn, các bạn cứ nhờ chỗ thuê xe đặt giùm là được.

Xe bọn mình về lại HN cũng là xe giường nằm, nhưng thấy làm ăn không tốt bằng hãng xe lúc đi. Bọn mình đặt sớm nên còn có giường nằm, những khách sau lên toàn phải nằm hành lang. Nước cũng không phát, xin mãi mới có 1 chai.

Xe về tới Mỹ Đình thì bọn mình ngủ luôn trên xe, chờ sáng vào Hà Nội chơi. 

Bonus ngày 04 – Hà Nội

Ngày 04 bọn mình dùng để dự phòng, nếu tối chủ nhật không về kịp Hà Nội thì để thứ 2 về, rồi ra sân bay luôn. Tuy nhiên do về kịp, nên lại có 1 ngày để ăn chơi ở thủ đô. Nói ăn chơi chứ chỉ có … ăn là chính. Sáng bắt grab vào khu phố cổ chỗ cafe Giảng, bọn mình đi ngược lại xíu, ăn phở gà 17 ở số 17 Nguyễn Hữu Huân. Phở khá ngon, giá niêm yết không chặt chém. Sau đó quay lại cafe Giảng uống cafe trứng, ngồi đồng tới trưa luôn.

Phở gà 17 Nguyễn Hữu Huân

Cafe trứng khá thơm và béo. Bước vô cafe Giảng là 1 mùi cafe thơm nồng trong không gian quán. Lòng đỏ trứng được đánh bông lên trong ly cafe. Ngon quá nên ăn hết trước khi uống hết cafe luôn =)). Quán cũng có nhiều món trứng, ngoài cafe còn cacao trứng, bia trứng… các kiểu nữa, rồi trà, nước đậu… Giá cũng không đắt, khách ra vào liên tục. Không gian quán hơi nhỏ nhưng hoài cổ, ngồi bàn ghế nhỏ thôi, nhưng vẫn có chỗ sạc điện thoại và wifi nhé =))

Cafe trứng

Buổi trưa tính đi ăn bún chả nhưng quán đóng cửa, thế là quẹo sang 14 Hàng Gà, ăn bún thang, bánh cuốn. Quán cũng khá rộng rãi sáng sủa, giá cả niêm yết. Mình ăn bún thang thử lần đầu, thấy cũng khá lạ miệng, nhưng trình bày không đẹp lắm so với hình mình coi trên mạng =)). Bánh cuốn thì khá ngon, có thể order thêm chả cốm chả quế… ăn kèm, 5k 1 miếng.

Xong món chính thì lại đi bộ qua Hàng Cân ăn chè bốn mùa. Nước chè khá thanh, không ngọt lắm. Sữa chua nếp cẩm ở đây ngon nhé.

Sữa chua nếp cẩm

No nê rồi cả bọn kéo nhau ra hồ Gươm ngồi. Mình buồn buồn đi 1 vòng hồ, chắc tầm 2km, hết khoảng 25p vừa đi vừa ngắm cảnh. Đi 1 vòng xong thì về ăn thử kem Thủy Tạ, giá cũng rẻ, nhưng không có gì đặc sắc lắm. Đến chiều thì kéo nhau ra làm 1 trận ốc luộc hoành tráng ở Đinh Liệt, rồi ra sân bay về lại thành phố. Quên, lúc ra sân bay còn lót dạ thêm tô phở nữa, do ăn ốc không đói quá. Mà phở sân bay thì ăn cho có thôi, chứ đúng là không ngon +.+

Tổng kết lại, chuyến đi 4 ngày 4 đêm của bọn mình hết khoảng 4 triệu 1 người. Trong đó chi phí máy bay đã gần 1 nửa. Còn ăn chơi ngập mặt no nê cũng chỉ hơn 2 triệu. Chuyến đi cũng coi như khá thành công khi đã đi được gần hết các điểm chính ở Hà Giang, lại còn về chơi ở Hà Nội thêm được 1 ngày nữa. Tiếc là chưa ăn được cháo ấu tẩu, uống rượu ngô, chưa ghé qua được Hoàng Su Phì, nhà của Pao… Mà cũng không sao, cứ để dành đó, hẹn Hà Giang 1 ngày sẽ quay trở lại…