Đợt 2/9 vừa rồi, ông anh mình cưới, nên mình có dịp về quê sau cả hơn chục năm.

Trước giờ về quê ngoại được đúng 1 lần năm lớp 2, lúc còn nhỏ xíu, giờ cũng chẳng nhớ gì lắm. Còn quê nội thì về được 1 lần năm lớp 7 nên nhớ được nhiều hơn. Tuy vậy sau bao nhiêu năm mới về quê thì đúng là bao nhiêu thay đổi và cách cảm nhận cũng khác hẳn so với thời là con nít.

Quê ngoại và quê nội mình sát nhau, ở Thái Bình và Nam Định, cách nhau tầm 85km, nên lần này quyết định về thăm cả 2 quê luôn cho sướng giggle, chứ không thì cũng chẳng biết bao giờ mới về quê được nữa. Nhà mình “Nam tiến” từ xưa lắc xưa lơ, nội ngoại ngoài Bắc hết, có mỗi nhà mình trong này nhiều lúc cũng “thui thủi” confused.

Lần này về quê có nhiều trải nghiệm và thực sự rất vui nên muốn ghi lại vài dòng cho khỏi quên, chứ thỉnh thoảng cũng hay lẩn thẩn lắm boring.

 

Đầu tiên là … công cuộc chuẩn bị

1 ngày giữa giữa tháng 8, đang ngồi làm việc thì có số lạ gọi. Alo. Thì ra ông anh gọi. Ông này với mình cũng ít khi liên lạc, năm chắc được vài lần. Tự nhiên gọi chắc có vụ gì đây. Và đúng luôn: “Giữa tháng 9 anh cưới nhé, sắp xếp về nhé!”

Ờ thì còn 1 tháng nữa, chắc cũng xoay sở được.

Tối hôm sau, đang “hủ tiếu bò viên” thì bà chị alo.

– Biết tin sốt dẻo gì chưa?

– Rồi rồi, “cụ Q” sắp cưới chứ gì … blah blah

Sau đó là màn “8 chiện” của 2 chị em. Mình với bà chị tuổi ngựa với dê nên cũng hợp, tám khí thế, lung tung xà beng. Kết quả là đã đi coi ngày và chốt lại cưới vào 2/9 dương (âm hổng nhớ victory). Oh my mama, thế là chỉ còn 2 tuần để chuẩn bị, kiểu này chắc cũng hơi “phê”.

Bữa sau và … 1 số bữa sau nữa thì đến lượt mama gọi để bàn tính việc về quê. 2 cụ ở nhà thống nhất với nhau là ông thì về trước lo đám cưới cho ông anh mình, còn mình và bà thì về quê ngoại chơi, xong sang quê nội sau. Quá chuẩn shy

Thế là bắt đầu lên mạng mua vé máy bay giá rẻ. Bữa tưởng về giữa tháng 9 thì khứ hồi SG – HN chỉ tầm 2tr, giờ về đợt lễ nên đôn lên thành 3tr. Thôi không sao, bao nhiu năm mới đi lại máy bay. Phang luôn 1 cặp Jetstar SG – HN và 1 vé Vietjet HN – SG (lúc ra đi với mama, lúc vào vào trước để đi làm).

Alo về dặn mama chuẩn bị giấy tờ này nọ do CMND hết hạn thì không làm thủ tục được. Xong review lại thì mới nhận ra lúc mua vé Vietjet bay vào thì mua nhầm chiều SG – HN weep. Chỉ vì thói quen lúc nào cũng check vé từ SG ra HN nên mới nhầm lẫn như vậy, thế là tốn thêm 330k đổi ngược chặng bay. Đắng lòng!

 

Đêm trước … ngày về quê (hok phải đêm trước đổi mới nha)

Trước đã dặn mama mua quà thì cũng cố gắng gọn gọn thôi, mua hành lý có 15kg. Thế mà lúc mama đi xe từ Đà Lạt xuống, ra bến đón thấy 1 hệ thống túi xách lỉnh kỉnh, là thấy mún … nản luôn (con trai mà, đi đâu thích gọn nhẹ chứ chẳng thích mang vác như chị em phụ nữ boring). Chở mama từ bến xe về lại gặp cơn mưa to trắng trời, trùm áo mưa nhưng cũng ướt nhẹp. Về nhà bỏ hết đồ ra cho khô, tắm giặt xong thì cũng không đi ăn được do mưa suốt. Thế là đặt cơm online.

Thời đại này và ở thành phố tiện thật. Cần gì cứ lên mạng kiếm và alo là đem tới tận nhà. Sau khi book 4 phần cơm cho cả phòng thì đợi đến tầm 10h tối mới được ăn. Ăn xong thì … mama luyện phim còn mình đi xếp đồ, đúng 1 balo, gọn nhẹ hero.

 

Ngày thứ nhất: Sài Gòn – Hà Nội – Thái Bình (28/08)

Đặt vé chuyến 8 rưỡi nên sáng dậy đánh răng rửa mặt xong dẫn mama ra làm 2 tô phở nhẹ nhàng, rồi về gọi taxi ra sân bay. Trọ gần sân bay nên đi xíu là ra tới nơi. Buổi sáng thấy cũng bình thường, không đông đúc gì lắm. Lúc làm thủ tục thì cân hành lý gửi tới hơn 20kg, đành đổi 1 túi xách quần áo gửi còn xách 1 bịch quà lên máy bay (tầm chục kg, mấy em nhân viên Jetstar cũng thoải mái và linh động hỗ trợ cho hành khách, thấy cũng ok).

Bịch quà muốn xách lên máy bay thì phải đóng thùng hoặc bọc nilon. Lon ton chạy qua khu làm thủ tục của VNA để bọc, hết bố nó 50k knife. Thôi đành chịu, dù sao cũng rẻ hơn phí hành lý quá mức nếu phải gửi. Tự dặn mình lần sau phải “cẩn thận” với mama, mua sẵn vài chục kg hành lý để mama tha hồ mà “tay xách nách mang” boring.

Xong thủ tục các loại thì cũng lên máy bay. Đi máy bay 2 má con cũng tám suốt. Có lúc cuối ngủ được xíu. Uống ly cafe sữa nó pha bằng gói G7 với ít nước sôi mà 20k, đúng là kinh doanh, haizz.

10h40. Có mặt tại Nội Bài. Lần này hơi “ngu”, đáng lẽ bay về Cát Bi Hải Phòng thì từ sân bay về quê có 70 – 80km gì đó, gần hơn hẳn từ Nội Bài về (~150km). Rút kinh nghiệm, chẹp chẹp. Sau đó ra deal giá với taxi để về quê, do nhiều đồ đạc, lại ớn mấy bến xe miền bắc nên thôi cố gắng đi taxi cho thoải mái xíu.

Về quê cũng xa xa nên đi cũng hơi tốn, mà thôi kệ, thoải mái là được. Được cái lên taxi ngắm cảnh cũng nhiều, rồi ngủ được 1 giấc. Ngoài trời mưa to nữa, ngủ càng ngon.

Tầm 2h chiều thì về tới thành phố Thái Bình. Anh tài xế cũng không rành đường, mà hỏi mấy người cũng chẳng ai biết. Đành phải móc điện thoại ra chỉ đường cho ảnh hero thế mà vèo cái là về tới nhà bác, xì mát phôn tiện thật.

Về tới nhà bác gái (chị của mẹ) thì bác cả cũng đang ở đó để đi khám bệnh. Thế mà lại tiện, vì nghe nói ở quê đang có cái đám cưới đông đúc ồn ào, ở trên này ít người thoải mái tâm sự chuyện trò hơn (chủ yếu mama với các bác thôi, mình thì cũng không nói chuyện nhiều với các bác ^^, toàn vâng vâng dạ dạ). Mới ngồi xíu thì 1 cô bé đi xuống. Hết hồn. Gái đâu xinh dzữ surprised. Hóa ra là … con cháu mình, H còi. Hồi xưa nó vào Đà Lạt chơi lúc còn nhỏ, giờ lớn rồi, chuẩn girl, không nhận ra được.

Ăn trưa xong thì cũng chuồn lên phòng ngủ tới tối. Tắm giặt xong đã thấy các anh chị con bác sang và chuẩn bị “ăn nhậu” hoành tráng.

Mới gặp anh D, anh Đ, chị N lần đầu nhưng cứ thân thiết như đã bao lâu, nhậu nhẹt khí thế. Ăn mấy món bắc lạ miệng cũng … hay hay. Tuy nhiên bia rượu bên TB khá nhẹ và uống ít nên chiến xong vẫn tỉnh như ruồi. Tối đến biết mặt thêm 2 đứa cháu, 1 đứa cũng đã vào Đà Lạt chơi giờ cũng học cấp 2 rồi, cũng xinh phết.

Nhậu nhẹt xong cũng nước nôi nói chuyện xong đi ngủ. Ngày thứ nhất trôi qua nhẹ nhàng và êm đềm.

 

Ngày thứ hai: Trải nghiệm thành phố (29/08)

Sáng ra 2 bác đi ăn sáng sớm, mama đợi mình dậy mới đi ăn nên cũng còn mỗi quán bún bung, chui vào ăn thử thấy cũng là lạ.

Bún bung

Ăn xong về thì các bác đã đi ra viện rồi, các chị con bác cả thì đem đồ ăn lên, gặp các chị ai cũng niềm nở, vui ra phết. Hồi nhỏ không biết gì, giờ thì lớn, cảm giác khác hẳn.

Nói chuyện được 1 lúc thì ai lo việc người đó, mình … free, chẳng biết làm gì, nên mượn xe đạp bác phóng ra thành phố dạo chơi.

Thành phố Thái Bình cũng không lớn, và cũng không quá phát triển, ồn ào náo nhiệt như các thành phố khác. Đường xá cũng không đông đúc lắm, hàng quán cũng không nhiều. Đi dạo dạo vòng vòng vài con phố chính, cũng coi như biết được gần hết thành phố (về kể lại thì các bác nói tp TB có vậy thôi). Đạp vòng vòng cả tiếng rồi về, nhà khóa cửa đi đâu hết, định đi tiếp thì H còi đi mua đồ ăn về, thôi chui vào nhà luôn. Thời tiết ngoài đó vẫn khá nóng, chưa sang hẳn mùa thu nên cũng oi bức. (Đợt này ra tưởng tượng gặp mùa thu lá vàng rơi không khí mát mẻ lãng mạn các thể loại, ai dè… sleepy)

Mọi người ở viện vẫn chưa về, 2 con cháu đi học về cầm theo tờ khuyến mãi của Jolibee, chị H về thấy mấy đứa nhỏ đòi ăn, dẫn nguyên team đi luôn. Mình chở bé H còi, trên đường đi gặp chị bán đàn dạo (nhỏ nhỏ giống ukelele mà chắc đồ chơi thôi), đòi mình mua, thôi thì mua luôn. Phải nói là, giọng con gái miền Bắc cũng … hay hay, và đứa nào cũng giống đứa nào, nghe điện thoại mà gọi từ số lạ là không biết đứa nào với đứa nào  luônsad. Cái kiểu “vòi vĩnh”, nói giọng ngây thơ thì cũng hay hay ngộ ngộ, nhưng mình vẫn quen kiểu miền Nam hơn.

Ra Jolibee thì mấy đứa cháu quất cơm gà khí thế, định ra ăn kem hay uống nước cho vui thôi mà chị mua luôn cơm đành phải ăn. Ngoài này do mới mở nên thấy nấu cũng bình thường, có vẻ nấu gạo miền bắc với kiểu cách miền bắc nên mình ăn cũng không thấy hợp lắm. Chỉ có mấy đứa nhóc là … quất ầm ầm.

Xong tăng này về thì nhà cũng chuẩn bị dọn cơm ra, cũng no no mà quất thêm được 2 chén nữa. Nhà có thêm mấy chị con bác cả lên, thêm cả con T con anh H nữa (anh chị họ mình toàn lớn không, mình sinh sau đẻ muộn, giờ mới đi làm, trong khi anh chị thì con cái lớn bằng mình giờ lấy chồng đẻ con hết rồi boring), cứ ồn ào náo nhiệt, cơ mà mình khoái ngồi quan sát nghe ngóng, thấy cũng vui vui.

Chiều cũng không làm gì. Ngủ trưa dậy thì bắt taxi với con H còi ra viện mắt đón bác về. Xong 2 cậu cháu đi ăn bún cá. Do hồi sáng đi dạo dạo thấy rất nhiều quán bán bún cá canh cá, nên mới kêu con cháu dẫn đi thử. Tính ra cũng ngon, nhưng đúng là ngoài bắc thì nấu đặc vị hơn, vị chua hay vị mặn, vị bột ngọt, vị nước dùng … ăn rất rõ, không như miền nam nấu hài hòa hơn, ngọt hơn 1 xíu. Bún này nấu với cá rô thì phải.

Bún cá

Ăn xong đi vòng vòng cho con cháu nó mua đồ, rồi lại về ăn tối (về nhà thấy cây đàn mới mua hồi sáng rơi mẻ 1 miếng, đánh ko kêu nữa, đắng lòng cry), lại tiếp tục “tiếp” 2 ông anh D và Đ, gặp thêm chị H mới đi học trên Hà Nội về, cũng thân thiết như chị em lâu năm. Nhậu nên ăn mồi không, được có mỗi chén cơm với canh. Cơ mà ăn uống nhiều quá no ự, xong con cháu lại kêu hội bạn nó đến và lôi mình đi.

Thôi thì đi, chứ dù gì mình vẫn thuộc giới trẻ mà!

Đi nguyên hội ra 1 quán cafe nhỏ ở đường bờ sông (giống SG có đường bờ kè). Quán đó cũng nhỏ nhỏ và trang trí giống giống mấy quán cafe hay có acoustic ở SG, tuy nhiên quán này không có đàn hát, chỉ bán nước thôi. Anh chủ quán cũng khá nghệ sĩ, có xăm hình, tóc buộc, đeo kính, mình nghĩ quán này ở SG, có thêm đàn hát thì chuẩn hút khách luôn.

Đồ uống cũng được, hạt hướng dương và bò khô thì chiến liên tục. Mình cũng chỉ ngồi nghe các “em” chém gió, và theo quan sát thì style nói chuyện của mỗi miền vẫn khác nhau thật, cũng có bựa, cũng có chọc ghẹo nhau, nhưng mình vẫn thấy mỗi miền nó một kiểu.

Xong tăng này thì đưa 1 bé về, rồi đi rong ruổi … mua nước tiếp (bọn này uống nước không biết no hay sao ấy boring). Đi dạo dạo buổi tối thì mình thấy ở đây cũng đóng cửa đi ngủ sớm, hàng quán không nhiều, cũng chỉ có 1 vài quán nước và quán ăn, cũng hơi buồn. Mình kể với thằng ku chở mình là ở SG mà giờ này thì mấy đường bờ kè thế này quán nhậu đầy đường, cafe quán ăn đủ loại, người đi chơi nườm nượp.

Mua nước xong thì … giài tán về ngủ, cũng biết được 1 chút phong cách giới trẻ ngoài này. Hết ngày thứ 2.

Ngày thứ ba: Về làng (30/08)

Ngày thứ ba này thì xác định là chơi nhẹ nhàng để chiều về quê ở Tiền Hải. Sáng ra cũng lại bún bung, xong về ngồi chơi, cơm nước. Mama thì nhờ chị N dắt đi mua bánh cáy để làm quà, mình thì … ngủ trưa (chẳng  biết làm gì mà giggle) xong dậy đã thấy anh T con bác cả thuê taxi lên đón.

Cơ mà hồi sáng mới nhớ máy ảnh, lôi ra chụp lung tung thì con cháu thấy, bắt đi chụp hình. Ngủ dậy thì cũng 3h rồi, mà nó đòi quá, thế là đi luôn, kệ mọi người ở nhà chờ, hehe.

Đi với H còi với con bạn nó ra 1 quán, có lẽ cũng khá nổi tiếng ở TB. Quán trang trí cũng đẹp, chưa đông khách lắm, mấy đồng chí chơi nhạc thì đang tập cho buổi tối. Gọi nước với đồ ăn ra, chụp vội vàng được vài tấm, xong bị gọi điện kêu về. Tính ra cũng tiếc, do quán đẹp mà không có thời gian chụp, thế mà cũng ra được 1 bộ ảnh tàm tạm. Và quan trọng nhất, là đi lần này, mình biết được món “nem chua rán” không phải là “nem chua” đem “rán”, mà là 1 loại nem bình thường (thịt heo, bì, thính, …) đem rán thôi, chứ nó không có chua giggle, cũng hơi … bất ngờ.

Nem chua rán

Về nhà bác thì chỉ đem 1 bộ đồ về quê thôi, do tính ở làng 1 ngày rồi lên lại đây mới lấy đồ sang quê nội. Đồ của mama thì sắp hết lên xe rồi, thế là lên xe và VỀ LÀNG thôi.

Từ tp TB về làng tầm gần 30km, đường đi cũng có đoạn đang làm nên cũng hơi xóc, tuy nhiên nói chung là rộng rãi, đi thoải mái. Lúc này tầm 4h30 chiều, nắng nhẹ, khung cảnh rất đẹp. Khi đã ra khỏi tp, qua huyện Kiến Xương, về tới huyện Tiền Hải, đồng lúa mênh mông hiện ra trước  mắt. Ngồi trong xe mà cảm giác cực kỳ thích thú, do khung cảnh cực kỳ đẹp, lại càng nghĩ phải cố gắng đi du lịch nhiều hơn. VN có quá nhiều cảnh đẹp mà ^^

Đồng lúa bao la

Về tới nhà bác tầm 5h30, làm các thủ tục thắp hương cho ông bà tổ tiên xong, ra nói chuyện 1 lúc rồi đi tắm rửa và lại chuẩn bị … chiến đấu. Bác bá chú dì anh chị em tập hợp nhau lại rất đông, không khí vui vẻ náo nhiệt. Đúng là ở ngoài quê mới có được không khí như thế này. Nhà mình trong Đà Lạt, giỏi lắm thì có thêm bà chị với ông anh rể vào ăn uống, cũng được có mấy người, sao mà vui như vậy được.

Ăn uống xong thì đi 1 số nhà trong dòng tộc để thắp hương. Hic, theo vai vế thì mình cũng thuộc lứa vừa vừa rồi, nên anh chị rất đông, mà toàn lớn tuổi rồi, gọi anh chị cứ ngượng ngượng miệng, thêm cả mấy con anh chị cũng lớn hơn mình nhiều mà xưng cháu với mình, ngại chết được confused) .

Đi vòng vòng xong thì về nhà, mọi người lại quây quần trong sân ngồi nói chuyện. Mình những lúc này rất ít nói, chỉ hay ngồi nghe thôi, nhưng quả thật cảm nhận những cảm giác, những sự trải nghiệm chưa bao giờ có. Ai ít tiếp xúc với mình, có thể thấy mình khá lạnh lùng, ít nói, khô khan, khó tính blah blah … nhưng thật sự tính của mình là thích lắng nghe quan sát hơn, thích ngồi cảm nhận hơn là xông xáo nói chuyện.

Tính ra thì cũng là điểm yếu, về quê mà cũng không nói chuyện nhiều với mọi người, toàn cười cười là chủ yếu, haizza.

Ngày thứ tư: Quê ngoại (31/08)

Đêm lạ nhà cơ mà cũng ngủ được. Đêm mưa ngủ ngon phết. Sáng dậy thì mama đã đi công việc rồi, thế là oánh răng rửa mặt xong, kêu mấy đứa cháu đi ăn sáng. 5 cậu cháu chú cháu quất bánh cuốn chả lụa mà gọi cô bán hàng đổ không kịp, làm bàn mấy đứa bên cạnh đợi dài cổ hi. Xong đi về cũng chẳng làm gì, phi lên nhà anh coi phim, mọi người thì lại chuẩn bị bữa trưa.

Trưa hôm đó họ hàng đến đông hơn, và cũng ăn uống trò chuyện rôm rả. Mình biết tên nhiều nhưng giờ gặp lại mọi người mới biết rõ, chứ hồi xưa bé xíu chẳng nhớ gì. 2 ông chú cứ chọc ông bác mà cả nhà cười lăn cười bò. Đến 2h thì giải tán, mình lại … đi ngủ. Ngủ dậy thì mấy anh chị con bác từ tp Thái Bình đã xuống. Ngồi nói chuyện xíu thì đi ra mộ thắp hương cho ông bà. Ở ngoài quê miền bắc, các khu mộ nằm ở giữa đồng lúa. Mỗi dòng họ có 1 khu, rồi cả làng có 1 nghĩa trang chung. Nghe nói là ban đầu sẽ chôn cất ở nghĩa trang chung, sau vài năm mới bốc mộ về khu lăng của dòng họ.

Đi ra giữa đồng lúa mênh mông thấy khung cảnh rất đẹp, Thái Bình không có núi mà, nhìn xung quanh cứ gọi là bao la bát ngát.

Xong việc về thì tắm rửa, rồi đi với mama sang 1 số nhà bác thăm hỏi, cũng biết thêm được nhiều chuyện “ly kỳ” hồi xưa, mà chắc không có những dịp này thì mình chẳng bao giờ biết. Đúng là vẫn còn ngu ngơ ngây thơ lắm boring

Bữa tối phải nói là cực kỳ hoành tráng, do mai sẽ chia tay mọi người nên bữa nay rất đông đủ. Các ông bà, bác bá, chú dì, các anh chị em, các cháu của mình đông nghẹt. Bia rượu cũng tá lả nên 1 hồi cũng tê tê, nhưng cảm động đến khóc cry. (Có tí men vào dễ bộc lộ tình cảm hơn nhiều, so với uống nước trà hay nước lọc nhé ^^) Trước lúc về mình cũng có nghĩ là mọi người sẽ đón tiếp nồng hậu, mình cũng sẽ vui nhưng có thể chưa thân quen lắm, nhưng không ngờ lại ấm cúng đến mức này, chẳng có gì là xa lạ. Nói chuyện rất nhiều, uống rất nhiều, gặp rất nhiều người thân, và với ai cũng mừng mừng tủi tủi, đúng như đi xa bao năm mới về. Thực sự khi lớn thì cảm giác với mọi chuyện cũng sẽ khác, lần này về đúng là mình đã ngộ ra nhiều điều, và cũng thấm thía được nhiều điều hơn.

Buổi tối lại mưa, mọi người cũng phải về dần. Mình cũng say, lại vui nữa, nên ngủ rất ngon.

Ngày thứ năm: Thái Bình – Nam Định (01/09)

Sáng thì hẹn “thằng” em taxi đi lúc 8h, nên 7h dậy sửa soạn rồi ăn sáng, chia tay mọi người. Trời vẫn mưa, buồn. Sáng đó lại ăn canh cá (giống bún cá nhưng sợi khác, giống giống sợi phở). Lên uống nước, chia tay mọi người, nhưng vui là không phải “khóc lóc chia ly” này nọ, mà 2 mẹ con chia tay mọi người đi rất vui, đơn giản là vì lần này về quá vui, và biết chắc là sau này sẽ về quê thường xuyên hơn, không phải như xưa khó khăn mà có khi cả bao nhiêu năm mới về được.

Đi taxi lên tới tp Thái Bình thì vào nhà bác lấy đồ, bác và các anh chị sắp xếp chu đáo hết cả. Mình tự thấy vẫn còn trẻ con gà mờ quá sad, chưa biết lo lắng gì.

Cũng chỉ ghé lấy đồ 5 phút rồi chia tay mọi người, thẳng tiến qua Nam Định. Chuyến về quê ngoại kết thúc ở đây.

Từ tp Thái Bình đi Nam Định cũng gần, về tới nhà nội là khoảng 85km. Lúc đến thị trấn Lâm thì đã thấy papa và chú ra đón. Đây là khu vực nổi tiếng với nghề làm mộc và đúc đồng, cửa hàng rất nhiều. Hồi đó tượng đài chiến thắng Điện Biên cũng được đúc ở đây.

Từ thị trấn về làng cũng khá xa, tuy nhiên cũng được cái ô tô về tới tận nhà, đỡ phải mang vác bao nhiêu là túi đồ túi quà.

So với quê ngoại thì quê nội vẫn khó khăn hơn. Đường xá cũng đã bê tông nhưng chưa toàn bộ, khung cảnh cũng hơi buồn hơn.

Về nội thì mình cũng về lúc lớn lớn rồi, nên lần này về cũng quen thuộc với mọi người, không có gì lạ lẫm, chỉ có lạ là mấy đứa em lớn hết rồi, không bé bé như ngày xưa. Mấy đứa chồng con vợ con hết rồi, đứa thì bầu bì, mấy đứa em đứa cháu xưa mình về mới có mấy tuổi giờ học cấp 2 cao hơn cả mình.

Về tới nhà làm 1 số thủ tục xong, thì đến bữa trưa. Ông chú rót mỗi ng 1 chén rượu, mà nhấp 1 phát “điếng” luôn. Rượu Nam Định có khác, không nhẹ nhàng như Thái Bình, uống hết 1 ly mà phải bằng uống cả chục ly bên kia. Nặng quá nên cũng 1 chén rồi thôi.

Nghỉ ngơi xíu thì chiều phụ đám cưới. Đám cưới ngoài quê thì thuê dựng rạp ở nhà, thuê bàn ghế chén bát, còn lại là bà con hàng xóm họ hàng xúm tay vô nấu nướng, mỗi người phụ 1 tay. Mình cũng chưa ăn đám cưới miền bắc bao giờ nên lại có thêm trải nghiệm nữa, hehe.

Coi quanh quanh cũng phụ được linh tinh vài thứ. Trong đó có vụ nối pháo điện đám cưới. Nói chung cũng đơn giản, cơ mà cũng cứ lo không biết bữa sau cắm điện nó có cháy không, lần đầu nối mà, thế mà bữa sau cháy khí thế, chuẩn luôn hero.

Ông anh mình thì mua cái đèn ngủ (chắc gọi đèn trang trí đúng hơn, led 3 màu xoay đủ kiểu mà), về kêu treo giữa màn cho nó “lung linh”. Ông anh mình cũng màu mè phết, cơ mà mình thì cứ thấy … sến sến =))

Đông người làm nên cũng vèo phát xong, không có gì phụ nữa. Đến 4h chiều thì bắt đầu lên tiệc ngày đầu tiên. Đám cưới ngoài quê đãi suốt 2, 3 ngày nên mình cũng thấy lạ lạ. Bữa đầu tiên này thì cũng chủ yếu người trong nhà, họ hàng thôi, chưa phải đám mời. Cơ mà ngoài quê thì quen uống rượu, cứ mỗi bàn là 1 chai, thế mà từ thanh niên tới ông già bà già quất khí thế surprised, mình cũng … ớn, chẳng động chén nào, ăn vèo vèo rồi chuồn ra nhà bác chơi, xa xa đám cưới cho đỡ ồn ào.

Ra nhà bác thì nghe bác “spam” về ông anh mình cũng nhiều, cũng thấy nản nản cho ông này, mà thôi kệ, như mọi người nói thì giờ lấy vợ coi như gia đình xong trách nhiệm, giờ để 2 vợ chồng ổng tự lo. Mình thấy cũng đúng. Dù gì lấy vợ về thì cũng phải lo làm ăn, chăm sóc gia đình, chứ  ổng mà di truyền gene của papa nữa thì … mệt lắm.

Tối lại vào đám cưới. Thanh niên rồi các cụ hàng xóm đến chơi cũng đông, cũng có 1 số tiết mục nhảy múa đúng chất miền bắc ^^ Sau đó tầm 8h thì … rủ cả đoàn qua nhà gái chơi. Hình như ngoài bắc trước đám cưới là tối có tiết mục “đến chơi” này.

Qua nhà gái thì cũng chè xanh, hạt hướng dương, bánh kẹo, ngồi chém gió với mấy đứa em. Quan trọng là đã … thấy bà chị dâu, chẹp chẹp.

Giao lưu xíu xong cả đoàn lại kéo nhau về, mình lại chuồn ra nhà bác ngủ cho nó yên tĩnh, ở khu vực đám cưới chẳng biết bao giờ mới xong tiết mục hát hò nhảy múa sleepy.

Ngày thứ sáu: Đám cưới (02/09)

Lúc đầu ông anh gọi thì tính giữa tháng 9 mới cưới, cuối cùng coi lại tính toán lại thì chọn 2/9 luôn, cho trùng dịp nghỉ để mọi người thuận tiện. Sáng vào đã thấy mọi người đến đông nghẹt. Hỏi ra mới biết, đãi bữa này là bữa chính, xong đến trưa đi rước dâu là xong surprised. Lạ quá =)). Mình cũng ra chào 1 số ông bà rồi cũng đi loanh quanh, nhường lại mẹ mình lo hết ^^ Lần này về mama mình được quan tâm hơn mình nhiều, hehe.

Tiệc thì cũng có bác mình với bố mẹ lo tiếp khách là chính, mình thì … ngó là chính, hehe. Ăn ở đám cưới thì đông quá, mình với mấy ông cậu, anh em khác làm 1 mâm riêng qua nhà bác kế bên nhậu. Ngồi riêng vậy dễ trò chuyện hơn, và cũng tiếp tục lắng nghe. Thế mà mâm cũng quất hết 2 chai boring, nghe mọi người nói phải trên 40 độ @@. Các món ăn trong mâm thì cũng đa số là các món phổ biến, dân dã, chứ không như đám cưới thành phố là phải những món sang sang 1 xíu, tôm cua bò mực này nọ. Có cơm, thịt gà luộc, giò lụa, giò thủ, giò lòng (loại này ở quê mình mới có, có pha tiết vào lúc làm giò nên giò mềm và có vị ngọt hơn, có màu nâu huyết nữa), chuối đậu, bánh dày, canh bí… Sơ sơ nhớ được như vậy ^^

Xong xuôi bữa tiệc, đến 11h thì xuất hành đi rước dâu. Do nhà gái cách có 1 đoạn nên rước dâu là đi bộ. Kéo cả đoàn đi rước dâu, hay phết.

Qua nhà gái thì bên đó cũng chuẩn bị xong hết rồi, bên mình bác cả trưởng đoàn lên phát biểu này nọ, xong cô dâu chú rể ra mắt, nhà gái trao quà cho cặp vợ chồng mới… đến 12h thì khởi hành về “hôn trường nhà trai”.

Về nhà trai thì cũng tương tự như nhà gái, các “bậc vai vế” lên phát biểu, rồi nhà trai trao quà. Mình thì trao phong bì, cơ mà mama kêu không thấy phong bì của mình trong túi, làm hết hồn, chạy về kiếm may vẫn còn nice, mama cứ thích hù. Rước dâu vừa về tới nhà thì trời mưa, đầu tóc mình ướt nhẹp, trời thì lại oi, phi vào ngồi trước quạt luôn và ngay, nên cũng không bị cảm ^^.

Trải nghiệm đám cưới miền bắc khá là thú vị. Lúc bên nhà gái, hay lúc đã rước dâu về nhà trai, mọi người đến dự ngồi uống nước chè xanh, ăn trầu cau (mấy tay thanh niên ăn rào rào, mình … bất ngờ), bánh kẹo, và … ngắm cô dâu chú rể giggle.

Cô dâu chú rể thì thực hiện nghi lễ theo hướng dẫn của MC xong, cũng chỉ ngồi … đực mặt ra ^^ phía trên sân khấu, rồi vài người lên hát, 1 lúc sau là …. xong hôn lễ. Mình thấy tếu phết. Lâu lâu lại kêu thằng em ra bắn pháo giấy cho xôm.

Hôn lễ xong thì cũng coi như xong cơ bản rồi, chiều thì mọi người cũng trò chuyện với nhau, rồi đến 4h lại ăn uống tiếp, lần này thì cũng đa số là người nhà. Chẳng đụng đến bia rượu gì nữa, ăn xong là trò chuyện với mọi người, lại biết thêm nhiều điều, hiểu hơn về mọi người hơn. Chia tay 1 số anh chị em đi học đi làm, đám tiệc thì cũng dọn dẹp xong.

Tối cũng chả làm gì, đi vòng vòng từ nhà ra nhà thím rồi lại vòng vào, vòng qua vòng lại. Coi tv 1 chút, ngồi với mọi người 1 chút, còn lại là canh thằng tý cháu mình, thằng này nghịch gì mà từ sáng tới tối không biết mệt, chỉ có người lớn là mệt với nó boring. Mẹ nó thì từ chiều đã lên Hà Nội để bay vào Đà Lạt đi dạy, thế mà nó cũng chẳng nhớ chẳng quan tâm gì, cứ nghịch như quỷ, haizz.

Tối đó ngủ ở nhà, do không còn hát hò ồn ào nữa. Trời mưa, nhà có vườn, thế mà lại chả có con muỗi nào. Gặp nhà mình trong Đà Lạt mà không mắc mùng kiểu này thì cứ xác định là … bị thịt.

Ngày thứ bảy: Trở lại Sài Gòn (03/09)

Đám cưới xong rồi, coi như mọi việc hoàn thành. Đáng lẽ nay phải đi làm rồi, mà lười vào gấp nên xin nghỉ, vào từ từ cho thoải mái.

Buổi sáng cũng không có việc gì, chỗ thuê thì đến dọn rạp với chén bát. Ông chú mình thì phụ trách tổng kết kinh phí. Kết quả cuối cùng thì tính ra cũng lỗ, nhưng cơ bản cũng chấp nhận được, nằm trong tầm kiểm soát. Làm đám cưới ở nhà nên cũng tiết kiệm được nhiều chi phí, tính ra cũng đầy đủ  hoàn chỉnh rồi.

Xong bữa trưa thì bắt xe lên Hà Nội. 5 rưỡi mới bay nhưng thôi cứ đi sớm cho chắc.

Bác với chú phụ chở đồ ra cao tốc ngay cạnh làng, đứng có 1 phút đã có xe, thế là đi luôn, làm đoàn phía sau tính ra tiễn thì chưa ra tới nơi đã thấy mình đi mất tiêu giggle.

Đi cao tốc nên lên Hà Nội cũng nhanh, cơ mà ngồi ghế súp, cũng hơi chật chội, mà thôi đỡ hơn là không có xe.

Lên tới bến xe thì hú con cháu bên ngoại đi uống nước. Nó chỉ có xe đạp nên 2 cậu cháu dắt bộ đi kiếm quán nước,

Đi vòng vòng cả cây số mà … không kiếm được quán nước nào (Sài Gòn thì nãy giờ chục quán là ít), đành tấp vào quán cóc uống nước chém gió. Chém linh ta linh tinh, xong cũng tưởng ra sân bay gần, 4h mới gọi taxi, 4h20 mới bắt được taxi, hỏi km ra mới thấy … xa vãi, nói taxi phóng nhanh, đi ra đến nơi gần hết giờ làm thủ tục, mà Nội Bài nó mở thêm nhà ga mới, chạy bộ từ nhà ga cũ sang nhà ga mới bở hơi tai.

Bay vào xếp hàng, thì vừa lúc hết giờ, được … xếp qua quầy ưu tiên luôn nice (bạn tiếp viên hướng dẫn dễ thương quá ^^). Làm thủ tục xong ra xếp hàng lên máy bay mà … hú hồn, chậm 5 phút thôi là tốn thêm cái vé nữa rồi confused.

Chuyến bay vào cũng không có gì đặc biệt, ngoại trừ … quá nhiều trẻ con. Lúc bay ra thì toàn thấy người già, lúc bay vào thì quá trời trẻ con. Mà tụi nó nghịch phá, khóc lóc các kiểu, mấy bà mẹ thì cứ kệ, thậm chí không thắt dây an toàn lúc có tín hiệu, cứ để tụi nó nhảy nhót, mình thấy nản cho ý thức 1 số người Việt Nam luôn.

Cũng tương tự như những lần trước, lúc bay lên ở Hà Nội thì nhìn xuống chỉ có vài vệt sáng. Về tới Biên Hòa, Sài Gòn thì sáng trưng, lung linh lắm ^^, cơ mà quên chụp hình, haizz.

Kết thúc chuyến đi, tự nhiên cảm giác mình lớn hơn, trải nghiệm được nhiều hơn, hiểu ra được nhiều điều hơn. 7 ngày về quê, 7 ngày trải nghiệm cuộc sống với gia đình, không internet, không facebook, không máy tính, không quan tâm tới giá xăng dầu hay tình hình thế giới nó ra làm sao, là 7 ngày mà mình thấy cực kỳ quý giá, 7 ngày mà mình thấy giá trị như cả vài năm kinh nghiệm sống. Gia đình ở xa là 1 thiệt thòi, nhưng những lúc này cũng thấy được “đền bù” lại rất nhiều. Cũng có những nuối tiếc, những cảm giác buồn, nhưng tựu lại phần nhiều vẫn là cảm giác vui và hạnh phúc.

Cuộc đời là những chuyến đi. Dù đi đâu bạn cũng sẽ được trải nghiệm. Và nếu những chuyến đi đó là cùng với gia đình, về với gia đình, về với những người yêu thương, thì nó còn hơn cả trải nghiệm, nó là 1 phần giúp bạn hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, hiểu được ý nghĩa của sự yêu thương chia sẻ, hiểu được bạn là ai, và bạn tồn tại để làm gì!

TP Hồ Chí Minh, tháng 10/2014