Với sự trợ giúp của hàng không giá rẻ, ngày nay việc đi du lịch đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều nice. Sau chuyến đi Đà Nẵng, mình tiếp tục “canh me” các đợt vé khuyến mãi, và trong 1 lần buồn buồn, thấy vé đi Phú Quốc giá khá tốt (mặc dù chưa phải rẻ nhất nhưng cũng chấp nhận được), mình quyết định book luôn. Để rồi 1 ngày giữa tháng 4 nóng nực, lại xách balo lên và đi, bỏ lại sau lưng Sài Gòn nắng nôi khói bụi, đến với 1 trong những hòn đảo nằm trong top những hòn đảo đẹp ở Việt Nam và trên thế giới, được mệnh danh là “Đảo ngọc” – Phú Quốc.

Phú Quốc là 1 huyện đảo lớn, nằm ở phía tây tỉnh Kiên Giang. Để đến đây có thể dùng đường thủy hoặc đường không. Nếu đi đường thủy thì có thể bắt xe từ Sài Gòn xuống Kiên Giang rồi đi tàu ra. Nếu đi máy bay thì có thể mua vé của VN Airlines, Vietjet hay Jetstar, tất cả đều có đường bay ra Phú Quốc. Mình nhớ không lầm thì mỗi ngày 1 chuyến, các hãng đều bay đến bay đi vào khoảng buổi sáng – trưa, cũng khá tiện. 

 

Sân bay Phú Quốc

Sân bay Phú Quốc

 

Hành trình của mình bắt đầu lúc 5h30 sáng, phi ra sân bay gửi xe máy. Tuy nhiên gặp trục trặc angry. Từ giữa tháng 4 – giữa tháng 5 không biết Tân Sơn Nhất nó làm gì mà không cho gửi xe máy qua đêm. Thế là gửi vào rồi lại phải chạy vào lấy ra qua bên CT Plaza đối diện gửi, đi bộ lại mệt chết do chưa ăn sáng weep. Vào check-in thì hàng người dài dằng dặc, xám hồn @@, cũng may có anh nhân viên gọi những người đi mấy chuyến sát giờ vào ưu tiên làm thủ tục trước. Xong phần thủ tục vào phòng chờ thì lại … ngồi chờ lâu lắc mới đến giờ bay.

Nhìn trên bản đồ thì thấy Phú Quốc cũng xa xa, nghĩ bay cũng lâu. Lên máy bay thì rề rà này nọ mãi mới bay, mình gọi suất ăn sáng ra, ăn chưa xong thì đã nghe … thông báo chuẩn bị hạ cánh surprised. Tính ra bay từ Sài Gòn ra Phú Quốc lâu thủ tục này nọ thôi, chứ bay trên không chắc chỉ tầm 40 phút. Ai có đi thì bỏ qua tiết mục ăn uống kẻo ăn không kịp thì tiếc nhé ^^. 

8h15 có mặt ở sân bay Phú Quốc, thời tiết khá đẹp, nắng nhưng không nóng lắm. Sân bay vắng vẻ, có mỗi đoàn của mình hạ cánh. Ra khỏi sân bay thì bạn có thể đi taxi hoặc thuê xe máy nếu đi du lịch tự túc. Taxi có 2 hãng lớn là Mai Linh với Sasco, đậu rất đông trước sân bay. Ngoài ra mình thấy còn taxi giá rẻ Affordable gì nữa thì phải, thằng này thấy xe nhỏ, nhưng chắc giá rẻ hơn mấy hãng lớn. Nếu thuê xe máy thì chỉ cần đi bộ về bên phải sân bay, hướng về bãi gửi xe máy, sẽ gặp các chú xe ôm thuộc nghiệp đoàn xe ôm Phú Quốc cho thuê xe.

 

Sân bay Phú Quốc. Ra khu này để thuê xe máy.

Sân bay Phú Quốc. Ra khu này để thuê xe máy.

 

Mình thuê 1 chiếc Sirius, có sẵn 2 mũ bảo hiểm, giá 120k/1 ngày. 2 ngày rưỡi tính chẵn 300k trả luôn tại chỗ.  Không cần để lại giấy tờ gì, cứ trả tiền xong là xách xe chạy thôi. Ở đây có tổ chức nên cho thuê xe lần lượt theo từng chủ xe. Nếu gặp chiếc cùi cùi không biết có đổi được không. Mấy chú xe ôm dặn là chạy nhớ đội mũ với chạy từ từ, coi chừng bắn tốc độ. Cơ mà mình chạy ở Phú Quốc cả hành trình cũng chẳng gặp anh công an nào, nhưng thấy người dân đội mũ rất nghiêm chỉnh victory

 

Xe mình thuê. Kế hoạch ban đầu là đo km, chạy 1 khúc thấy không tăng số mới biết công tơ mét hư T_T

Xe mình thuê. Kế hoạch ban đầu là đo km, chạy 1 khúc thấy không tăng số mới biết công tơ mét hư T_T

 

Sân bay Phú Quốc này là sân bay mới, nằm về phía nam đảo nhưng cũng không xa trung tâm lắm. Từ sân bay quẹo phải chạy thẳng đường Trần Hưng Đạo là về tới thị trấn Dương Đông. Có 1 khúc mới chạy ra sẽ thấy biển, sau đó chạy về gần trung tâm sẽ gặp các resort ven biển, toàn thấy 3 4 sao không, ai đi nghỉ dưỡng thì ở mấy khu này cũng được. Mình thì chưa có xiền ^^, thuê phòng nhỏ nhỏ rẻ rẻ ở trong thị trấn ở thôi, chừng nào đại dza thì ở resort boring.

Ngang qua cây xăng, đổ 50k xăng đầy bình, rồi chạy về khách sạn nhận phòng. Sáng dậy sớm nên về phòng bùn ngủ quá, quyết định làm 1 giấc tới trưa giggle.

Phú Quốc có thể chia thành bắc đảo, đông đảo, nam đảo và khu thị trấn trung tâm. Sau khi tham khảo các bài review trên mạng thì cũng lên được sơ sơ hành trình, mình quyết định đi đông đảo trước. Chạy ngược ra thị trấn, xong theo bảng chỉ đường và … GPS điện thoại, chạy 1 lèo đến làng chài Hàm Ninh. Từ thị trấn đến Hàm Ninh tầm 14 15km thôi, nên chạy cũng khá nhanh. Đường xá rộng rãi và chỉ có 1 số trục đường chính nên rất dễ chạy.

 

 Đường đi Hàm Ninh. Rộng rãi nhưng khá nắng.

Đường đi Hàm Ninh. Rộng rãi nhưng khá nắng.

 

Tới Hàm Ninh thì mùi biển mặn, mùi cá mực tôm ghẹ các loại khá “nồng nàn”, đặc trưng cho 1 vùng làng chài. Chạy thẳng qua chợ đến cuối đường, bạn sẽ gặp cầu tàu Hàm Ninh. Cây cầu dài cả trăm mét đi ra biển khá xa. Chỗ này chủ yếu cập ghe tàu đánh bắt hải sản. Cầu tàu này bằng bê tông, bề ngang chắc cỡ khoảng 2m, xe máy hay ba gác chạy ra được. Tuy nhiên 2 bên không có lan can, chỉ có 1 số chỗ có làm rộng ra với có lan can để quay đầu xe thôi. Phóng xe ra ngắm biển với làm vài tấm ảnh, cảm giác rất thoải mái. Ngoài này cũng có 1 số người bán ghẹ ngay ở cầu cảng. Ghẹ Hàm Ninh nghe nói rẻ và ngon ở Phú Quốc, tuy nhiên lần này mình lại quên thử mới tiếc.

 

Cầu tàu Hàm Ninh

Cầu tàu Hàm Ninh

Cầu tàu Hàm Ninh

Cầu tàu Hàm Ninh

Hàm Ninh nhìn từ cầu cảng

Hàm Ninh nhìn từ cầu cảng

 

Quay lại bờ để ăn trưa, mình ghé vào quán Biển Xanh ở bên phải cầu tàu. Bên trái có 1 quán nữa mình thấy khá đông, mà đa số là khách đoàn. Quán bên này vắng hơn, thấy toàn khách lẻ. Chọn 1 bàn sát bờ biển rồi gọi món. Đi biển thì phải ăn hải sản rồi. Thế là gọi 1 dĩa mực nướng, ốc vú nàng, với 1 dĩa cơm chiên hải sản cho chắc bụng. Sai lầm nhất là gọi món salad ra cho có rau ăn kèm. Ngoài này rau đắt nên dĩa salad được có vài lá xà lách, còn lại là … cà chua và mayonnaise với giấm, ăn chán ngắt cry

Món đã ra rồi, chiến thôi ^^

 

Mực nướng

Mực nướng

Ốc vú nàng

Ốc vú nàng

Cơm chiên hải sản

Cơm chiên hải sản

 

Mực ở đây thì cũng tươi nhưng thớ thì bình thường, không dày. Ốc vú nàng thì ăn cho biết, cảm giác cũng không có gì đặc biệt :v. Có cơm chiên khá ngon, làm vài chén chắc bụng để đi tiếp.

Quên, ở đây có 2 con bé chắc tầm 6 – 7 tuổi, đem sao biển khô đi từng bàn dụ mua, xong không mua nó bỏ lên bàn rồi nói tặng cô/chú. Nó đi loanh quanh 1 hồi rồi nói mỗi con 10k, cho con xin tiền đi. Lúc đầu thì thấy cũng dễ thương nhưng sau cứ thấy sao sao, thôi cho đại mỗi đứa 10k cho xong.

Ăn xong cũng đã tầm 3h chiều, quyết định đi tắm biển. Chạy ngược lại đường vào Hàm Ninh ra tới 1 ngã ba thì quẹo trái, chạy về phía nam đảo. Từ đây chạy về bãi Sao ở phía nam đảo cũng khá xa, chắc gần 20km. Đường rất rộng, mỗi bên phải 3 – 4 làn, mà rất ít xe chạy. Chỉ có điều hơi nắng. Dân cư khá thưa thớt. Chạy đến gần bãi Sao thì mới đông đúc nhà cửa hơn.

Khi chạy đến đường vào bãi Sao thì sẽ có biển chỉ rẽ trái vào từ đường lộ chính. Đường vào bãi Sao vẫn là … đường đất đỏ. Chạy vào cứ có xe chạy ngang thì bụi mù mịt. Từ ngoài đường vào tới bãi Sao phải cỡ 2km. Đến gần cuối đường thì có ngã 3, bạn rẽ bên nào cũng vào được bãi Sao. Rẽ trái thì vào được khu “sang” hơn 1 chút, biển chỗ này gần những cây dừa mà hay thấy chụp hình trên mạng ấy. Rẽ phải thì vào khu biển phía dưới 1 chút, nhưng đi bộ lên thì cũng tới được khúc cây dừa.

 

Bãi Sao. Biển bao đẹp luôn

Bãi Sao. Biển bao đẹp luôn

 

Xe ở Phú Quốc được cái chẳng lo mất. Đến bãi Sao cứ giục xe ở phía trước cái quán ăn rồi đi tắm biển thoải mái, chẳng cần gửi xe, lên vẫn còn nguyên. Mình cũng dạo 1 vòng rồi mới tắm biển. Phải nói là biển rất đẹp, nước trong veo, sóng nhẹ nhàng, cát trắng mịn, sạch sẽ, ít người tắm với hàng quán, nên quả thật đúng là biển rất hoang sơ, rất tự nhiên. Lúc đó tầm 4 rưỡi 5h chiều mà mình nhìn cả bãi phía trên với phía dưới, mỗi bãi chắc được vài chục người tắm.

 

Cát rất mịn và sạch. Trên bờ có 1 số chỗ pha cát vàng chứ còn lại là bao trắng luôn

Cát rất mịn và sạch. Trên bờ có 1 số chỗ pha cát vàng chứ còn lại là bao trắng luôn

 

Chụp hình đã đời xong lao xuống tắm, thì … bất ngờ vì nước quá nông. Đi ra cả mấy chục mét mà nước cũng chỉ tới ngực. Có 1 đoạn gần bờ cát lại cao lên, bạn đi ra tới đó đứng lên thì nước … chỉ tới đầu gối, vui phết ^^. Nước biển ở đây khá ấm, sạch sẽ, nhưng ít sóng nên cũng không nhảy sóng được. Được cái là nước rất trong, đi ra xa mà vẫn nhìn thấy được chân mình dưới đáy.

 

Biển rất trong xanh và hoang sơ

Biển rất trong xanh và hoang sơ

 

Tắm đã đi lên tắm nước ngọt thì giá hơi chát, 20k/1 người. Chắc cũng hợp lý vì nghe nói nước ngọt ở Phú Quốc này cũng thuộc dạng khan hiếm, nước rất quý. 

Xong xuôi lên xe về thì đã chập tối, chạy suốt đường về thì tối om vắng hoe, thỉnh thoảng mới có xe chạy ngang, cảm giác cũng hơi lo lắng. Về gần tới thị trấn thì mới có đèn đường. Nên khuyến khích ai đi xe máy thì nên ra về khi trời còn sáng, trời tối đi về có vấn đề gì xe cộ thì cũng khá mệt do ngoài những khúc có dân cư ra thì còn lại 2 bên chỉ là rừng và rừng.

 Về phòng nghỉ ngơi xíu rồi thẳng tiến ra chợ đêm Dinh Cậu, 1 địa điểm nổi tiếng ở Phú Quốc. Chợ đêm nằm gần Dinh Cậu, cũng ngay trong thị trấn nên đi xíu là tới. Lại 1 lần nữa phải sửng sốt vì vụ gửi xe. Chợ đêm này không có bãi giữ xe, ai đến cứ … quẳng xe phía trước cổng chợ, rồi đi vào chơi, chẳng lo mất mát. Chợ đêm là 1 con đường tầm 200m, dành cho du khách đi bộ. Phía đầu cũng là những hàng bán quần áo, đồ lưu niệm, ngọc trai v.v… (ngọc trai ở đây không biết thật hay giả mà giá khá rẻ), nửa sau chợ thì là các hàng ăn uống. Hải sản ở đây cũng khá phong phú, có cả hải sản tươi sống trong bể kính. Tuy nhiên tham khảo giá 1 vòng thì giá cả ở đây cũng không phải rẻ. Ghẹ lên tới 4 500k/1kg, trong khi nghe nói ngoài Hàm Ninh chỉ tầm 150  – 250k/1kg. Giá trong đây chắc qua thương lái rồi, với bán cho khách du lịch nên mới cao như vậy.

 

Chợ đêm Dinh Cậu

Chợ đêm Dinh Cậu

 

Chọn 1 quán đông đông rồi gọi món, lần này mình gọi ghẹ hấp, ốc tỏi, với sò lụa hấp, cùng 1 dĩa mì xào hải sản.

 

Ốc tỏi nướng mỡ hành

Ốc tỏi nướng mỡ hành

 

Ghẹ hấp ăn được, khá tươi ngon và chắc thịt. Sò lụa thì ăn bình thường, tính ra không ngon bằng chip chip hồi đi Đà Nẵng. Ốc tỏi thì hơi thất vọng do … giá bằng Sài Gòn nhưng con ốc thì chút xíu, chắc bằng 1/2 ở Sài Gòn. Mì xào ăn cũng được thôi. 

 

Ghẹ hấp

Ghẹ hấp

 

Ngồi ăn ngắm người qua lại cũng đông vui. Đặc biệt lần này đi mình gặp chắc phải 90% là khách ngoài bắc vào, ngoài ra là tây balo. Ở chợ với các khu du lịch toàn nghe giọng khách người bắc, cũng thấy lạ. Chắc dân nam đợi nghỉ lễ mới đi chứ không đi giữa tháng như thế này.

No nê xong xuôi thì về phòng ngủ dưỡng sức, chuẩn bị cho hành trình ngày thứ 2…