Khởi đầu 1 ngày mới thì tất nhiên phải … ăn sáng rồi (trước đó phải đánh răng rửa mặt đã nhé no). Mình chọn quán Quốc Anh nằm trên đường 30-4, do có … chả cá giggle. Lúc mình đến thì cũng 8 rưỡi rồi, thấy cũng vắng vẻ, chắc do chưa vào mùa du lịch. Gọi bánh canh chả cá ra, tô cũng to, nhiều bánh canh và chả cá. Tuy nhiên chỉ có chả chiên và lát thì khá mỏng, vị mình thấy không ngon như chả cá miền Trung, nhưng nói chung cũng tạm được với giá 40k.

 

Bánh canh chả cá Phú Quốc

Bánh canh chả cá Phú Quốc

 

Ăn sáng xong thì mồ hôi đầm đìa (do lỡ bỏ nhiều ớt quá ^^, trời cũng nóng nữa), mở bản đồ ra coi đường đi lên phía bắc đảo. Theo thông tin tham khảo thì khu vực phía bắc khá rộng lớn, tuy nhiên đa phần là rừng, các điểm tham quan cũng không nhiều lắm. Sau khi xem bản đồ, mình quyết định đi Gành Dầu theo đường cũ, lúc về mới đi đường mới, và 1 cảm giác rất yomost bắt đầu từ đây.

 

Qua 1 con sông lớn

Qua 1 con sông lớn

 

Từ thị trấn chạy thẳng theo đường Nguyễn Trung Trực hướng lên phía bắc, trên bản đồ là đường Dương Đông – Bãi Thơm. Lúc đầu mình tính ghé Bãi Thơm coi sao, mà thấy hình review cũng không có gì hấp dẫn nên bỏ qua luôn. Đường cũng rộng rãi mà vắng vẻ y chang hôm qua đường chạy về phía nam.

 

Đường đi trống vắng thế này đây

Đường đi trống vắng thế này đây

Người dân Phú Quốc trồng tiêu khá nhiều

Người dân Phú Quốc trồng tiêu khá nhiều

 

Chắc du khách đi đường mới hết rồi. Chạy cũng khá xa, phải hơn chục km, bạn sẽ gặp 1 ngã ba, cũng không lớn lắm nên bạn phải chú ý định vị trên bản đồ. Rẽ bên tay trái là bạn đã vào đường Suối Cái – Gành Dầu. Khoảng mấy trăm m đầu là đường bê tông, sau đó có 1 khúc đang làm đường, và tiếp theo là … đường đất đỏ 100%. 

Khúc ngã ba rẽ vào, đi vào tầm 1 – 2km, vẫn còn thấy ok vì có nhà dân, có người qua lại. Nhưng sau đó bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác đi xuyên rừng quốc gia Phú Quốc trong … cô đơn. Đường từ Suối Cái (khu vực ngã ba) đi Gành Dầu khoảng 15km. Sau 1 – 2km đầu chạy vẫn vô tư, đến những km tiếp theo, tâm trạng mình có nhiều sắc thái kinh khủng peek.

Đầu tiên là con đường. Ngoài vài trăm m đầu thì còn lại là đường đất đỏ 100%, bề ngang cũng rộng rãi, nhưng khá nhiều cát sỏi và nhiều đoạn lồi lõm, chạy cũng phải chắc tay 1 chút. Đường đất đỏ thì trên Lâm Đồng gặp đầy, chẳng có gì lạ mà chỉ có cảm giác quen thuộc.

 

Đường đất đỏ xuyên rừng

Đường đất đỏ xuyên rừng

 

Thứ hai là khu rừng. Đây là rừng nguyên sinh quốc gia. Càng đi vào sâu, bạn sẽ càng cảm giác có gì đó heo hút và lạnh lẽo hơn. Đặc biệt khi bạn chạy 1 mình trên 1 con đường, không 1 căn nhà, không 1 bóng người, không 1 chiếc xe chạy ngang (mình chạy hết con đường chỉ gặp đúng 2 chiếc ô tô và 1 chiếc xe máy, mỗi lần gặp sau tầm 15 20 giây là lại … 1 mình trở lại). Chiếc xe mặc dù mình thấy cũng khá tốt, nhưng chạy trong rừng thế này, lỡ có gì chắc dắt bộ mệt nghỉ. Lâu lâu lại có chim kêu, cũng … lạnh gáy. Tuy vậy để ý kỹ thì mặc dù khu rừng này còn khá nguyên vẹn, nhưng chim chóc rất ít, chỉ thỉnh thoảng mới nghe tiếng.

 

Bảng hiệu này ở đầu đường đất đỏ, đi còn ... xa xa lắm mới tới Gành Dầu

Bảng hiệu này ở đầu đường đất đỏ, đi còn … xa xa lắm mới tới Gành Dầu

 

Thứ ba là những cột mốc và những cây cầu. Mình nhớ cột mốc đá đầu tiên là Gành Dầu 15km, gặp lúc ngã 3 rẽ vào 1 khúc. Với cảm giác hơi lạnh gáy ở trên, mình vừa chạy vừa nhìn từng cột mốc một. Gành Dầu 14km, 13km, 12km,… Trời ơi sao 1km trong đây nó xa quá vậy, ngoài thành phố chạy vèo cái là hết 1km. Vậy mà ở đây đếm từng km một nó lâu gì đâu. Thỉnh thoảng có những con suối cạn hay những khe nhỏ có cầu bắc qua, và mình cũng đếm. Cầu số 1, cầu số 2, cầu số 3… Đi được hơn nửa đường thì nhận ra cứ khoảng 1km sẽ có 1 cây cầu nhỏ. Số cột mốc, số km, số cây cầu nó cứ tăng đều đều nhau, lại thêm 1 lần nữa tự nhiên … ớn lạnh. 

Nhưng nói gì thì nói, cảm giác đi đường đất đỏ xuyên qua rừng, với không khí mát mẻ, tách biệt với thế giới bên ngoài, vẫn là 1 cảm giác thú vị và đem lại nhiều hào hứng.

Chạy đến cột mốc Gành Dầu 5km, 4km, 3km… cầu số 14, số 15, số 16… cảm giác đã thoải mái hơn, bớt lo lắng đi nhiều. Khúc gần cuối này thì số cây cầu tăng lên nhiều hơn, mình nhớ cây cầu cuối cùng là cầu số 18. Và khi ra đến cột mốc Gành Dầu 1km, nhìn thấy … cái thùng rác lớn màu cam dựng bên đường, cảm xúc như được trở lại với thế giới con người nice, nó … đã lắm. Từ cột mốc 1km này trở ra thì đã có đường bê tông, có nhà dân. Lúc đó mình ra thì gặp tụi nhỏ đi học về. Có vẻ dân cư khu vực này cũng không đông lắm, tập trung sát khu vực bãi Gành Dầu. 

Đi ra đường bê tông thì chạy 1 xíu đã đến Gành Dầu. Biển đẹp, chỉ tội trời lúc nắng lúc âm u.

 

Gành Dầu

Gành Dầu

 

Đang đứng ở trên đường lộ chụp hình thì 1 anh đen đen nhỏ nhỏ đi ra, chào dịch vụ đi đò ra biển ngắm mũi Gành Dầu, biên giới Campuchia với ngắm cả san hô nữa. Nghe ảnh thuyết phục rất thật tình, hứa sẽ chỉ hết mấy chỗ đẹp, và thời gian thì thoải mái luôn, không ép phải đi trong 30 phút hay 1 tiếng gì hết, chơi chán thì về. Thế là gật đầu ủng hộ ảnh luôn.

 

Gành Dầu. Anh nhỏ nhỏ giữa hình là Út chạy đò

Gành Dầu. Anh nhỏ nhỏ giữa hình là Út chạy đò

 

Như mọi chỗ khác ở Phú Quốc, ở Gành Dầu bạn cũng chỉ việc quăng xe máy ở đó và đi chơi. Mới leo lên đò của ảnh thì … trời mưa. Thế là lật đật chạy vào, đứng dưới mái chòi trú tạm. Ngắm mưa biển cũng khá lãng mạn, và cũng có chút buồn buồn. May là mưa chỉ tầm 15 phút rồi tạnh, lại leo lên đò và ra khơi thôi nice.

 

Mưa trên biển vắng...

Mưa trên biển vắng…

Nào mình cùng ra khơi nhé

Nào mình cùng ra khơi nhé

 

Biển ở Phú Quốc mùa này cũng khá êm dịu. Anh chạy đò cho chạy ra mũi Gành Dầu trước. Chỗ này là bãi đá bị nước biển ăn mòn vào. Khi ghé đò vào, leo lên chơi, mình để ý mới thấy có rất nhiều hàu sữa bám vào đá, đa phần cũng đã bị ghè lấy ăn hết rồi. Ảnh nói dân ở đây ăn hàu to không à, hàu sữa này chút xíu có ai ăn đâu. Ảnh còn nói muốn ăn thử ảnh lấy búa trên đò ghè cho vài con, cơ mà … thực sự không có hứng thú với món hàu sống lắm nên bỏ qua ^^.

 

Mũi Gành Dầu

Mũi Gành Dầu

 

Đang chuẩn bị đi tiếp thì trời lại mưa. Thế là đành ở lại mũi Gành Dầu trú mưa. Rất hay là có 1 mỏm đá bị ăn mòn vào tạo thành 1 mái che, trú ở trong đó vừa đủ chỗ. Trời mưa thì chỉ có tâm sự thôi. Anh lái đò kể ra đây lập nghiệp đã hơn hai chục năm. Dù đã chứng kiến nhiều thay đổi nhưng Phú Quốc vẫn còn nhiều khó khăn. Dân trên đảo, nhất là phía bắc, khát nước ngọt lắm. Mùa mưa chuẩn bị đến thì chuẩn bị bao nhiêu xô chậu, xây bể hứng nước mưa tích trữ. Mùa khô thì tiết kiệm từng giọt. Nhiều nhà chịu khó khăn không nổi đã bỏ đảo vào đất liền, đi làm công nhân.

 

Mũi Gành Dầu. Ở giữa chính là mái vòm đá mà mình trú mưa

Mũi Gành Dầu. Ở giữa chính là mái vòm đá mà mình trú mưa

 

Ảnh kể ở Phú Quốc ngoài du lịch ra thì chắc không làm ăn được gì. Đất đai cằn cỗi, thiếu nước ngọt, trồng trọt chăn nuôi cũng không được. Đánh bắt hải sản thì Phú Quốc ngay cạnh biên giới Campuchia, vùng biển có bao nhiêu đâu mà đánh bắt được nhiều, lại rủi ro cao. Có mấy vụ bên Cam bắn chết người rồi nhưng chắc cũng không làm được gì. Gần đây thì có Vinpearl được xây dựng, rồi dự án đặc khu kinh tế Phú Quốc gì đó, ảnh cũng kêu hi vọng sẽ làm Phú Quốc phát triển hơn, nhưng chắc cũng phải vài năm nữa.

Đứng trên bãi đá mũi Gành Dầu, ảnh chỉ cho mình địa phận Campuchia, hòn nhỏ giữa biển là biên giới 2 nước, rồi đứng ở đó cũng thấy được hòn Bần (hay hòn Bàng) của Việt Nam, nhìn dễ thương lắm.

 

Campuchia nhìn từ mũi Gành Dầu

Campuchia nhìn từ mũi Gành Dầu

Hòn Bàng (hay hòn Bần). Nhìn như đảo Robinson

Hòn Bàng (hay hòn Bần). Nhìn như đảo Robinson

 

Tạnh mưa, ảnh chở tiếp qua mũi Gành Dầu 1 đoạn. Nước xanh trong cực kỳ, bọt trắng xóa, nắng lên rực rỡ. Ảnh chở đi được 1 đoạn thôi, rồi nói sắp đến khu vực quân đội quản lý, không đi được nữa. Sau đó là quay ngược lại để đến bãi san hô.

 

Qua mũi Gành Dầu nè. Nước siêu trong xanh.

Qua mũi Gành Dầu nè. Nước siêu trong xanh.

Nhìn lại mũi Gành Dầu lần nữa

Nhìn lại mũi Gành Dầu lần nữa

 

Thật sự là trước giờ mình nghĩ san hô chỉ có ở khu vực biển xa xa 1 chút, phải lặn xuống ngắm. Chứ không thể nào nhìn trực tiếp được. Vậy mà lần này ảnh chạy đến bãi san hô, ngay gần bờ thôi, nhìn từ trên đò xuống đã thấy cơ man là san hô, quá bất ngờ. Nguyên 1 vùng nước nông, dưới đáy toàn là san hô. Thực tế thì san hô ở đây cũng chỉ có 1 số loại, và không đa dạng màu sắc như trên TV. Nhưng cũng khá đẹp. Không mang đồ tắm nên mình chỉ có thể đeo kính vào rồi ngụp mặt xuống nước. Nhìn ở trên còn hơi mờ mờ ảo ảo, chứ ngụp xuống nước rồi, như hòa vào thế giới đại dương. Nước trong veo, san hô mềm mại, cá nhỏ bơi xung quanh, y đúc hình ảnh hay được coi trên TV ^^, mùi biển mặn, tiếng nước đập vào mạn đò, cảm giác cực kỳ thư giãn.

 

San hô ở Gành Dầu

San hô ở Gành Dầu

Tuy không nhiều loại lắm nhưng cũng khá lung linh

Tuy không nhiều loại lắm nhưng cũng khá lung linh

 

Ảnh kể khu vực này hiện nay vẫn còn hoang sơ, nhưng sắp tới có thể Vinpearl sẽ mua luôn để kinh doanh du lịch, lúc đó thì sợ sẽ không còn đẹp, và dễ bị ảnh hưởng bởi rác thải các loại. Ảnh kêu chạy ra xíu sẽ thấy Vinpearl, thế là lượn 1 vòng nữa ngắm san hô, rồi thẳng tiến qua mũi Đá Trai để thấy khu vực Vinpearl đang xây dựng cùng bãi Dài. Lúc đi ra thì ngược sóng, đò dập dềnh khá mạnh, cảm giác cũng hơi … ớn ớn. Qua khỏi mũi đá thì nhìn thấy Vinpearl thật, và 1 bờ biển dài tít tắp. Sau này nguyên khu này sẽ thành khu du lịch Vinpearl đây. Mặc dù cũng thích Phú Quốc phát triển nhưng vẫn có gì đó tiếc nuối sự tự nhiên.

 

Xa xa là Vinpearl kìa

Xa xa là Vinpearl kìa

 

Thấy Vinpearl rồi thì quay vào. Nãy giờ đi với ảnh cũng hơn tiếng đồng hồ rồi, cũng đã rồi, thôi quay vào để tiếp tục hành trình khác. Lúc đi vào theo hướng sóng thì nhẹ nhàng, mình thấy 1 số người câu mực rất gần bờ, đi bộ ra mấy chỗ nông nông hay có đá để đứng câu, lại thêm 1 bất ngờ nữa.

Lên bờ, chờ ảnh neo đò rồi gửi tiền, hỏi ảnh đường chạy về thị trấn, ảnh vẫn chỉ rất tận tình. Thú thực gặp được ảnh cũng là 1 cái duyên số, 1 cái may trong lần đi du lịch này. Gặp những người lao động chất phác, thật thà, lại tận tình và dễ thương như vậy, quả là chuyến đi không uổng tí nào. Ai có đi ra đó thì ủng hộ ảnh nhé – Út chạy đò (đến cái tên cũng dễ thương nữa) – 0164.869.4212

Khu phía Bắc đảo này ngoài mũi Gành Dầu còn có đền thờ Nguyễn Trung Trực, mình cũng chỉ ghé ngang qua đứng ngó vào rồi chạy về thị trấn luôn cho tiết kiệm thời gian.

 

Đền thần Nguyễn Trung Trực

Đền thần Nguyễn Trung Trực

 

Lúc đi về thì sướng hơn lúc đi rất nhiều, chạy xuôi theo đường bê tông là ra tới đường lớn – Gành Dầu – Cửa Cạn. Chạy 1 khúc bạn sẽ gặp 1 ngã 3 đường đất đỏ, rẽ phải vào đi tầm 5 phút sẽ tới bãi Dài, mặt biển của Vinpearl. Mình thì chạy thẳng đường nhựa về thị trấn luôn, nên thấy được … mặt cổng.

 

Đường về sướng hơn rất nhiều ^^

Đường về sướng hơn rất nhiều ^^

Sân golf Vinpearl

Sân golf Vinpearl

 

Khách khá ít, do chưa tới mùa du lịch. Hai nữa là … giữa trưa trời nắng quá, chắc cũng chẳng ai muốn ra chơi. Vinpearl Phú Quốc vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, tuy nhiên mình thấy cũng khá đẹp rồi. Lần sau quay lại chắc sẽ ghé đây.

 

Cổng Vinpearl

Cổng Vinpearl

Vinpearl Phú Quốc

Vinpearl Phú Quốc

Vinpearl nhìn từ ngoài cũng khá hoành tráng

Vinpearl nhìn từ ngoài cũng khá hoành tráng

 

Về tới thị trấn thì cũng quá trưa rồi, ăn vội dĩa cơm gà nướng bình dân rồi về phòng nghỉ chút xíu cho mát. Sau đó tiếp tục hành trình phía Nam: nhà tù Phú Quốc, bãi Khem (Kem), rồi lại bãi Sao lần nữa.

Lại tiếp tục trên con đường Nguyễn Văn Cừ đầy nắng và gió chạy về phía nam. Hôm qua đã chạy rồi nên hôm nay dạn tay chạy nhanh hơn chút. Vừa qua đường vào bãi Sao 1 chút, bạn sẽ gặp di tích nhà tù Phú Quốc bên tay trái. Phóng xe vào và … lại chọn chỗ mát mà để thôi, không có giữ xe nhé ^^.

Lúc này tầm 3h, trời vẫn nắng rát mặt. Khi vào thì mình thấy khách tham quan cũng khá đông, chủ yếu là khách đoàn. Đầu tiên gặp phía ngoài là bia tưởng niệm, chỗ thắp nhang tưởng niệm. Vào căn phòng bên trong sẽ là phòng trưng bày những hiện vật lịch sử ở nhà tù (đa số là hiện vật thật, 1 số là phục dựng lại). 1 nửa gian phòng phía sau là khu vực chiếu phim lịch sử. Mình cũng coi sơ qua các hiện vật rồi đi ra ngoài khu nhà tù.

Khu nhà tù này theo quan sát của mình thì là khu được phục dựng lại để phục vụ mục đích tham quan. Khi đi ra sẽ có 1 bảng hướng dẫn đi 1 đường zigzag qua lại để tham quan hết và quay trở lại phòng hiện vật.

Đầu tiên sẽ đi phía bên ngoài, nhìn thấy khu vực hàng rào bao quanh, và đi vào cổng.

 

Tháp canh bên ngoài

Tháp canh bên ngoài

Lính canh ngay cổng

Lính canh ngay cổng

 

Qua cổng sẽ gặp ngay 1 số mô hình chuồng cọp demo. Hình cũng khá “dã man” nên thôi mình post hình tấm bảng giới thiệu.

 

Giới thiệu về chuồng cọp

Giới thiệu về chuồng cọp

 

Sau đó sẽ đi lần lượt vào các buồng giam để tham quan.

Mỗi buồng đều có hàng rào bao quanh, nền xi măng, vách và mái bằng tôn. Bên trong là các mô hình phục dựng. Có buồng 2 bên là sàn gỗ, tù nhân ngồi thảo luận, hoặc chế nhạc cụ, hoặc hô hào đấu tranh. Có buồng là các mô hình tra tấn tù nhân, nhìn cũng khá rùng rợn. Tuy nhiên nhiều buồng bỏ trống, không có gì.

 

Các mô hình buồng giam

Các mô hình buồng giam

 

Đi vòng vòng đến buồng kế cuối thì sẽ gặp 1 địa đạo mini. Ở bên vách là mô hình đường hầm mà ngày xưa tù nhân đào để vượt ngục.

 

Mô hình đường hầm tù nhân đào

Mô hình đường hầm tù nhân đào

 

Sau khi đi lên thì đi bộ về nhà trưng bày hiện vật, kết thúc chuyến tham quan.

Đoạn này mình tả nó hơi … cụt lủn, thiếu cảm xúc phải không nhỉ! Có lẽ do đó là cảm xúc thực của mình. Khi tham quan nhà tù Phú Quốc thì mình không thấy hào hứng lắm, có thể do việc chỗ cho tham quan hoàn toàn là phục dựng lại, hai nữa là nội dung tham quan quá ít ỏi, chưa gây được nhiều cảm xúc cho người xem, người xem phải đi vòng vòng khá mệt, nên mình đánh giá chỗ này đi cho biết thôi. So với lần mình đi Củ Chi thì hoàn toàn cảm xúc không bằng.

Ra khỏi nhà tù, làm ngay ly nước mía cho mát. Mía ở đây 10k 1 ly nhé, thôi cũng được. Dù sao ngoài này có mía có đá lạnh cho mình uống cũng mừng rồi, điều kiện còn khó khăn mà.

Đi tiếp về phía nam 1 chút nữa sẽ gặp đường rẽ trái vào bãi Khem. Khi đi thì mình nhận ra nguyên 1 đoạn dài phía sau chỗ nhà tù lúc nãy, đều là nhà tù thật ngày xưa. Mình nhìn được 1 số mái nhà cũ, tường bao, tấm bia cổng nhà tù Phú Quốc thật ngay mặt tiền (quên chụp mất tiêu). Tự nhiên có chút cảm giác gì đó khó chịu khi mà những cái thật như vậy thì lại bỏ hoang vu. Mà hình như khu này quân đội quản lý rồi. Lúc mình tưởng tới đường rẽ vào bãi Khem rồi, rẽ vào thì có anh lính ngồi ngay đầu đường, chả biết gác cái gì. Hỏi không phải đường, mình quay ra chạy tiếp xuống đường rẽ tiếp theo mới là vào bãi Khem.

 

Bãi Khem. Biển xanh nắng vàng ^^

Bãi Khem. Biển xanh nắng vàng ^^

 

Đường vào bãi Khem cũng là đất đỏ, mà lồi lõm ổ gà ổ voi hơn nhiều. Vào đến nơi thì gặp vài hàng quán bán mấy món hải sản linh tinh, mình cũng bỏ qua đi thẳng ra bãi biển luôn.

Bãi Khem cũng đẹp, nhưng mình cảm giác nhỏ hơn bãi Sao. Biển cũng xanh trong nhưng cát không trắng bằng, lại có vẻ nhiều rác chưa dọn. Ở đây cũng có cho thuê thuyền chạy vòng vòng ra biển chơi nhé, nhưng do lúc sáng đi ở Gành Dầu rồi nên mình không đi nữa.

 

Bãi Khem. Cũng hoang sơ và rất đẹp

Bãi Khem. Cũng hoang sơ và rất đẹp

 

Chụp vài tấm rồi quay ra lấy xe, ngược đường chạy lên quẹo lại vào bãi Sao. Đẹp hơn hôm qua nữa do còn nắng nhiều. Thế là lại phi xuống … đi dạo (bơi đã kém, lại gặp biển … nông quá, đi cho nó lẹ ^^).

Tắm táp đã đời, quay về thị trấn thì cũng đã tối. Trưa nay ăn cơm bụi rồi, với mai về rồi, nên tối nay ăn sang sang xíu. Quyết định ghé quán Sông Xanh trên đường 30/4 sau khi tham khảo review trên mạng.

Đường 30/4 có rất nhiều quán ăn, nhà hàng, 1 số quán thì vắng teo chẳng ai vô, còn lại đa số thì cũng đông đúc. Tới Sông Xanh thì vẫn còn bàn nhưng không được view cạnh bờ sông, thôi thì chịu khó ngó ngó ra vậy.

Đang đói nên mình order luôn 1 loạt. Tiếc là quên đem máy ảnh nên đành lấy 1 số ảnh trên internet minh họa vậy 🙁 

Gỏi cá trích cuốn bánh tráng. Cực ngon. Cá tươi, có mùi vị chứ không tanh. Dừa nạo béo béo. Rau sống cuốn kèm rất hợp. Nước chấm chua chua ngọt ngọt. Không còn gì chê được. 1 dĩa gỏi khá nhiều, cuốn 1 cuốn 2 3 lát cá mà phải được bao nhiêu cuốn, ăn yếu là no á.

 

Gỏi cá trích

Gỏi cá trích (Nguồn: internet)

 

Mực nướng chao. Đi biển thì mình cũng khoái ăn mực ^^

 

Mực nướng chao. (Nguồn internet)

Mực nướng chao (Nguồn: internet)

 

Cồi biên mai nướng muối ớt. Món này cũng ngon mà bị cái là hơi dai.

 

Cồi biên mai nướng

Cồi biên mai nướng (Nguồn: internet)

 

Ăn xong chừng này món với chai bia là no muốn ná thở. Muốn ăn thêm mà … không còn sức nữa, chứ còn thèm hải sản lắm. Kể ra đi đông người lợi ăn uống hơn thật.

No nê xong thanh toán, giá cả mặc dù là nhà hàng nhưng cũng phải chăng, có chị quản lý cũng dễ thương nữa ^^. Hi vọng sẽ có dịp quay lại thử các món khác.

Vẫn còn sớm, chạy qua chợ đêm dạo thêm chút nữa. Rồi đi ra phía Dinh Cậu và cầu đá mũi Dinh Cậu. Chỗ cầu đá này khá dài, đi bộ cũng lâu, do mát mẻ và cũng “lung linh” nên là nơi hẹn hò của nhìu cặp đôi ở Phú Quốc, 1 số người thì nhậu, hay câu mực, còn không thì là đi hóng gió.

Dạo về mệt nên … khò khò thôi.

Sáng ngày cuối, cơ bản đã đi được những điểm quan trọng nên mình quyết định dùng thời gian còn lại để thư giãn chút. Sáng ngủ nướng 1 chút, rồi dậy đi ăn sáng, mình ghé quán hủ tiếu cũng có khá nhiều review trên mạng.

Hủ tiếu thịt heo, ăn cũng khá ngon. 1 tô ăn đủ no cho buổi sáng. Hình như 35k thì phải.

Sau đó ra quán cafe ngay trước cảng Dương Đông ngồi cafe ngắm phố phường. Gần trưa có tàu chạy thì phải, thấy tàu cập bến và nhiều người xách hành lý ra chờ. Có thể lần sau sẽ thử đi tàu xem sao.

 

Quán buddy, khá nhiều khách Tây, món cũng OK (nguồn: Internet)

Quán buddy, khá nhiều khách Tây, món cũng OK (nguồn: Internet)

 

Định đi chợ Dương Đông coi sao, mà bản chất mình … không thích đi chợ, nên bỏ qua luôn, đi ngang qua thì thấy rất đông đúc. Về trả phòng, phi ra sân bay trả xe. Lấy vé và về lại với Sài Gòn náo nhiệt.

 

Đi Vietjet mà mấy sân bay nhỏ thì cho vé đẹp ^^

Đi Vietjet mà mấy sân bay nhỏ thì cho vé đẹp ^^

 

Chuyến đi này cơ bản cũng hoàn thành được kế hoạch đề ra, và tất nhiên, cũng đem lại cho mình nhiều trải nghiệm mới, nhiều cảm xúc, mà không đi thì không bao giờ có được. Có thể sẽ còn quay lại Phú Quốc, để đi nốt những chỗ chưa đi, ăn nốt mấy món chưa ăn, hoặc sướng hơn là đi resort nghỉ dưỡng chẳng hạn giggle. Tuy nhiên chắc ưu tiên những địa điểm khác trước ^^. Hi vọng mình sẽ đi được thêm nhiều nơi nữa, để trải nghiệm vẻ đẹp thiên nhiên, con người, ẩm thực…, để lại về viết review, để có những cảm xúc đặc biệt, refresh lại tinh thần cho tươi tỉnh mà còn … cày cuốc tiếp boring.