Đợt rồi mình mới làm 1 tour du lịch Đà Nẵng & Hội An “by myself”. Chuyến đi cũng khá tuyệt. Và mình cũng muốn chia sẻ lại chút ít kinh nghiệm và cảm nhận qua chuyến đi đó.

Nói về hoàn cảnh. Thực ra cũng muốn đi du lịch những chỗ này lâu rồi, nhưng do xa xôi nên chắc chắn chi phí cao, trước giờ cũng mơ thôi. Ai dè đợt tháng 9 năm 2013, Vietjet nó mở bán vé giá rẻ 3k, lên săn đại ai dè có vé. Thế là mua luôn cho 1 chuyến đi diễn ra sau đó tới hơn 1 năm. Hết khoảng 300k cho 1 vé khứ hồi Sài Gòn – Đà Nẵng. Lúc đó vẫn tính có sự hên xui do đặt vé lúc tháng 11 thì rất dễ rơi vào mùa mưa bão, rồi cũng có thể bận việc này nọ không đi được. Đến gần ngày đi thì chuyện kinh phí cũng xém là 1 rào cản. Tuy nhiên nhờ có thêm sự giúp đỡ từ 1 người anh phương xa nên cuối cùng chuyến đi đã thành hiện thực hero

Vé máy bay lúc đầu là bay ra lúc 10 rưỡi sáng 1/11 ở Sài Gòn, bay vào lúc 18h40 3/11 từ Đà Nẵng. Tuy nhiên với việc đặt trước cả năm như vậy thì đến lúc gần đi đã thay đổi thành bay ra lúc 15h30 1/11 và bay vào lúc 22h30 3/11. Tính ra trễ hơn vài tiếng so với ban đầu, tuy nhiên cũng không bị delay hơn nữa, nên kế hoạch cũng không bị ảnh hưởng lắm.

Với thời gian 2 ngày 3 đêm như vậy, mình quyết định dành buổi tối thứ nhất và buổi sáng hôm sau ở Hội An, và thời gian còn lại ở Đà  Nẵng.

Hội An tối ngày đầu tiên

Mình ra sân bay tầm 14h30, gửi xe máy xong vào làm thủ tục. Balo cả máy ảnh quần áo này nọ chỉ có 5kg, thừa tiêu chuẩn xách tay. Sau này đi đâu du lịch tầm 3 4 ngày thì luôn an tâm là chẳng tốn tiền gửi đồ, nếu đi kiểu bụi bụi như thế này.

15h30 bay như đúng dự kiến (mừng quá, delay thêm là ra đó tối, về Hội An có khi không kịp). 16h45 có mặt ở sân bay Đà Nẵng. Khá vắng vẻ, không đông đúc như Tân Sơn Nhất. Ra cửa thì mấy chị mấy em phát tờ rơi tour du lịch rồi đại lý vé máy bay đủ thứ. Thôi thì cầm đọc cho vui.

17h như đã hẹn, chỗ thuê xe máy giao xe tận sân bay. 1 chiếc Nouvo đời 2007 2008 gì đó, nhìn đồng hồ hơn 5 vạn km, mình đoán chắc cũng phải reset đồng hồ rồi. Cơ mà thấy cũng ổn nên đồng ý thuê. 120k 1 ngày, mình đi như vậy chỗ thuê tính là 2 ngày rưỡi, hết 300k đưa luôn. Lúc giao xe có đủ cả mũ bảo hiểm, áo mưa rồi tờ hợp đồng phía sau in bản đồ luôn, có vẻ chu đáo.

Xe mới giao thì trong bình còn 1 ít xăng thôi, chạy ra ngoài sân bay xíu là có cây xăng, đổ 80k đầy bình, bắt đầu phóng về Hội An. Lúc này tầm 17h30, trời đã bắt đầu tối. Tuy nhiên thời tiết khá ổn, không mưa gió gì, nhiệt độ mát hơn Sài Gòn 1 chút. Chuẩn ^^

Chạy thẳng qua cầu Rồng, rồi theo đường ven biển chạy về Hội An. Cũng không rành đường lắm nhưng mở bản đồ lên chạy là chấp hết hero.  Đường xá rộng rãi, đèn đường đầy đủ, nhưng mới 6h tối mà cũng vắng rồi, chạy cùng chiều mình hay ngược chiều cũng chỉ vài chiếc xe. Bên tay trái là nguyên 1 dãy resort 4 – 5 sao ven biển Cửa Đại, nhìn sang trọng dzữ, chả biết có khi nào được vô không. Bên tay phải thì còn nhiều đất trống, 1 số khu dân cư mới, nói chung cũng vắng, bể bánh thì dắt xe hơi bị mệt.

Chạy theo Google maps cuối cùng cũng tới được trung tâm Hội An lúc 18h15. Tính ra Đà Nẵng về Hội An cũng không xa lắm, tầm 30km. Mua vài thứ linh tinh trước khi nhận phòng, trong lúc nói chuyện không để ý bị chém 60k cho vài gói dầu gội, 2 bịch snack và 1 chai nước suối confused, về phòng mới nghĩ lại, haizz.

Tắm rửa xong bắt đầu tiết mục dạo phố cổ. Phải nói là Hội An đúng như những gì thấy trên báo chí tivi trước giờ, cổ kính, lung linh ánh đèn lồng, giọng Quảng dễ thương… Nhưng kiểu cổ của Hội An nó khác Hà Nội. Cũng không biết mô tả sao, ai đi cả 2 nơi rồi thì sẽ cảm nhận như thế.

 

DSC_3311

Đầu đường Trần Phú giao Hai Bà Trưng

Mình thuê phòng ở Hai Bà Trưng nên đi bộ vài trăm m đã ra tới phố cổ. Khúc cuối Hai Bà Trưng hơi nhỏ 1 xíu, tưởng như đi qua con hẻm nhỏ. Nhưng bước ra tới Trần Phú, cầu An Hội là thấy ngay 1 không gian Hội An lung linh. Cảm giác như mở cửa ra thấy cả thế giới vậy giggle, cảm giác rất bất ngờ và thú vị.

Nghe nói tối ngày rằm thì Hội An còn lung linh hơn nhiều. Tối mình ở đó không phải rằm nhưng là cuối tuần nên vẫn đông đúc du khách, đèn lồng, thả hoa đăng vẫn có.

Phố cổ Hội An cũng không rộng lắm, tập trung chính ở mấy con đường ven sông, khu vực cầu An Hội. Không gian phố cổ 2 bên bờ sông đứng nhìn từ cầu An Hội rất đẹp. 2 dãy phố cổ 2 bên treo đèn lồng, trên sông vài chiếc thuyền lớn neo đậu. Vài chiếc làm quán ăn/quán bar nhưng cũng không đông khách. Một số chiếc thuyền nhỏ chở du khách thả đèn hoa đăng. Do là phố đi bộ nên chỉ có người đi bộ và xe đạp qua lại, không có tiếng xe máy, khói bụi. Khách cũng đông nhưng không đến mức phải chen chúc. Không gian thoáng đãng, yên bình.

DSC_3263

Thả hoa đăng trên sông

 

Ở đây mình thấy khách Tây đông hơn nhiều lần khách Việt. Âu Mỹ rồi Nhật Hàn Trung đủ cả, thêm cả mấy bạn từ mấy nước Hồi giáo quấn khăn cũng có. Khách Việt thì đợt đó mình đi nghe giọng chủ yếu từ các tỉnh miền Trung xung quanh với từ ngoài Bắc là nhiều, ít thấy giọng miền Nam. Người Hội An giao tiếp với khách Tây rất tốt, mình thấy ai cũng nói tiếng Anh được.

 

DSC_3246

Phố cổ

2 bên sông thì bán hàng quán là chủ yếu. Quán ăn, bar cafe nhỏ, tất cả đều để menu và giá trước quán, đúng kiểu mấy phố Tây như Bùi Viện trong Sài Gòn. Nhìn sơ qua thì thấy giá cả cũng bình thường, không phải chặt chém gì. Ngoài ra có 1 số xe nhỏ bán các loại bánh (bánh chuối, bánh nhân đậu xanh, đậu đỏ…), nước mía, chè, rồi vài bàn bán đồ lưu niệm nhỏ nhỏ. Khúc chỗ La Hối Nguyễn Hoàng thì có mấy gian bán lồng đèn, với 1 chợ đêm bán đồ lưu niệm. Mình cũng không vào chợ đêm vì thấy nó đa số bán mấy thứ linh tinh như chợ đêm chỗ Bến Thành.

DSC_3291

Lồng đèn Hội An

 

Quay lại chỗ Chùa Cầu, hay còn gọi là cầu Nhật Bản. Chỗ này xây bắc qua 1 con lạch nhỏ. Trên có mái che lợp ngói âm dương kiểu cổ. Sàn làm bằng gỗ, 2 bên có 2 lề cao cho người đi bộ. Xà cột bằng gỗ. Ở đầu cầu có tượng thú đứng chầu, sau này tìm hiểu mới biết 1 bên là tượng chó, 1 bên là tượng khỉ, có lẽ được xuất phát từ nghĩa cây cầu xây từ năm thân, xong năm tuất (hay là do Nhật Bản có thờ những con vật đó, mình cũng không rõ). Ở giữa cầu có 1 gian thờ thần bảo hộ. Do đó mới có tên là Chùa Cầu.

Đi dọc đường Trần Phú, 2 bên đều là nhà cổ, chỉ có vài căn là nhà kiểu Việt. 1 số là nhà gỗ 1 trệt 1 lầu, giống kiểu nhà của người Tàu. Còn lại là nhà xây với tường vôi vàng đặc trưng, có lẽ là kiến trúc Pháp. Mình thấy có 1 số là nhà cổ để tham quan, còn lại đa số là hiệu may, hiệu vải, 1 số khách sạn (có cái bằng gỗ kiểu cổ, nhìn cũng đẹp nhưng bên trong cứ tối tăm âm u thế nào ấy, nhìn ngoài chả dám bước vào bomb) , số khác là quán ăn, shop đồ lưu niệm. Có 1 số điểm là các hội quán của người Tàu như hội quán Quảng Đông, hội quán Phúc Kiến, 1 số ngôi chùa v.v…

Đến khúc ngã 4 Trần Phú giao với đường gì đó thì có 1 căn nhà nhỏ, trong đó đang tập hát cho mấy đứa trẻ độ cấp 1 cấp 2. Mình nghe được một xíu mới nhớ ra ở Hội An có hát bài chòi, không được nghe biểu diễn thật nhưng cũng nghe mấy đứa nhỏ hát được 1 ít. Nói thật là … chỉ nghe được vài từ smile.

Đến tầm 9h thì đói bụng, với lại cũng hết giờ phố đi bộ rồi, hàng quán đã dọn dẹp, du khách bắt đầu về nghỉ. Kiếm 1 quán ăn ven đường vào ăn thử. Mình thử 2 món là cao lầu và bánh vạc.

 

DSC_3325

Cao lầu

 

Cao lầu thì có mỳ (1 loại mỳ khá đặc biệt), thịt heo, giá trụng, rau sống, 1 ít nước dùng. Vị ăn cũng khá lạ và thơm.

Bánh vạc thì màu trắng, làm từ bột gạo, ăn khá giống … bánh tráng cuốn, hơi dai, nhân có tôm thịt thì phải, chấm với nước mắm hơi ngọt và cay.

 

DSC_3319

Bánh vạc

 

Cao lầu 25k 1 tô, bánh vạc tới 40k 1 dĩa  7 – 8 cáisurprised. Không biết sao bánh vạc lại đắt hơn nhiều vậy. Ăn 2 món xong vẫn đói, quyết định làm thêm 1 hộp cơm gà về phòng ăn. Mặc dù không phải mấy quán cơm gà nổi tiếng nhưng mình thấy cũng đúng kiểu cơm gà Hội An. Cơm hạt vàng, gà ta xé, 1 ít rau trộn, vài lát dưa leo. Ăn không cần nước chấm hay canh gì mà vẫn ngon. Cơ mà quên chụp hộp cơm rồi sad.

Kết thúc ngày đầu tiên, hơi mỏi chân nhưng bù lại được ngủ thẳng cẳng tới sáng moon

Hội An sáng ngày chủ nhật

Thôi thì kể luôn Hội An cho nó trọn 1 phần.

Sáng hôm sau đang ngủ đê tê mê thì thằng bạn alo rủ hẹn hò. Thằng này trước học chung đại học, nó mới về quê mấy tháng, giờ ra gặp lại. Trong lúc quánh răng rửa mặt thì nó gọi thêm 1 thằng nữa cũng chung lớp đại học đến “hội ngộ” luôn.

Do tối đã ăn cao lầu nên sáng mình muốn ăn mì quảng. Nó dắt cả bọn chạy tuốt luốt ra 1 quán ngoài đường Hùng Vương. Cơ mà được cái cạnh bờ sông, cũng đẹp. Làm 1 tô mì quảng tôm thịt. Khá ngon. Sợi mì màu trắng. Có hỏi bạn gái hắn thì kêu mì gốc ngoài này là màu trắng. Trước giờ ăn ở trên Đà Lạt mì quảng màu vàng không nên quen rồi. Chắc có lẽ gốc là màu trắng, màu vàng là sau này có thêm.

 

DSC_3333

Bên sông Thu Bồn

 

Ăn sáng xong thì đến tiết mục cafe chém gió. Kế hoạch ban đầu là chỉ ăn sáng cafe nhanh chóng, rồi mình dạo ít phổ cổ, xong đi Ngũ hành sơn rồi về Đà Nẵng luôn. Tuy nhiên … do chém gió quá dzữ, nên thôi không đi 5 quả núi nữa, chơi ở Hội An luôn.

Đường Nguyễn Duy Hiệu ở khu phố cổ là con đường cafe. Khá nhiều quán cafe tập trung ở đây, cả 2 bên đường. Thằng bạn dẫn vào quán quen của nó, cạnh bờ kênh. Thi nhau chém gió đủ chuyện trên trời dưới đất chắc cũng cả 2 tiếng đồng hồ. Lúc kêu bill tính tiền ra thấy bất ngờ luôn. Giá cafe quán mà … rẻ như cafe cóc ở Sài Gòn, chỉ 12k 1 ly cafe sữa. Tự tin móc tiền ra trả nice.

 

DSC_3340

Cà phê Hội An

 

Sau đó cả bọn lại đi vòng vào khu phố cổ, gửi xe rồi đi dạo. Hội An ban ngày cũng khá nắng, khách đi dạo ít hơn. Những ngôi nhà cổ thì nổi bật hẳn. Cũng chụp được khá nhiều hình.

 

DSC_3344

Chợ Hội An

DSC_3378

1 góc Phố cổ

DSC_3382

Cầu An Hội

 

Dạo 1 hồi cũng đến trưa, ghé vào quán chè bên đường làm mỗi người 1 ly rồi ra về.

Thằng bạn đề xuất chạy theo đường ra biển Cửa Đại rồi vòng về Đà Nẵng. OK đi luôn cho biết. Đường đi từ khu phố cổ ra biển Cửa Đại đẹp, yên bình, trên sông vài chiếc thuyền nhỏ chèo nhẹ nhàng. Cảnh quá đẹp mà tiếc là quên chụp hình.

Ra biển Cửa Đại, nước xanh ngắt 1 màu, nắng vàng rực rỡ. Nhỉn ra xa xa thấy Cù lao chàm. Chắc khi nào đó phải phượt ra đây mới được.

 

DSC_3523

Biển Cửa Đại

 

Chỗ biển Cửa Đại chính quyền và người dân đang cúng lễ, do đợt rồi nước biển xâm thực xói mòn quá mạnh, hư hết cả bờ bao rồi bãi tắm. Ở đây chỉ trông chờ vào bãi biển để kinh doanh du lịch. Nếu xói mòn hư hỏng thì người dân chắc chẳng biết làm sao.

Chạy qua khu vực biển Cửa Đại thì thằng bạn kêu vào khu vực biển An Bàng ăn trưa. Đây là khu vực biển tắm mới, chưa đông khách. Nhìn ra đa số là Tây, 11 12h trưa mà thi nhau tắm với phơi nắng, giỏi thật. Cơ mà cũng nhiều … bikini ^^
Ăn ở quán bình dân thôi, nhưng bàn cạnh bãi biển, nhìn ra biển, cảm giác chẳng thua gì nhà hàng hay resort.

 

DSC_3582

Bãi biển An Bàng

 

Quyết định gọi 1 số món đặc sản ở đây, và tên cũng lạ lạ: chip chip hấp, cá căn hấp cuốn bánh tráng, và cháo cá cu surprised.

Chip chip chắc cũng họ hàng với nghêu sò, vò dài hơn vỏ nghêu, màu nâu, thịt con chip chip thì nhỏ hơn nghêu 1 chút, ăn không ngọt như nghêu nhưng cũng ngon tuyệt.

 

DSC_3566

Chip chip hấp

 

Cá căn thì ăn cũng bình thường. Được cái là rất tươi. Với giọng người Quảng thì các bạn  sẽ nghe thành “cá keng” ^^

 

DSC_3572

Cá căn cuốn bánh tráng

 

Còn cá cu vị giống giống cá bớp thì phải.

 

DSC_3577

Cháo cá cu

 

Cả bữa ăn và mấy lon nước ngọt hết có 310k, cũng phải chăng. Có điều phục vụ hơi lâu, may mà có cảnh biển với mấy em da trắng tắm nắng để ngắm đỡ hero

Xong bữa ăn, lại dắt xe ra rong ruổi trên con đường về Đà Nẵng…