Ban đầu mình tính đặt phòng ở gần cầu sông Hàn để tối xem nó có quay không, với lại tưởng mấy cây cầu gần nhau định đi bộ đi dạo. Lúc ăn trưa thằng bạn mới bảo thuê phòng gần biển còn tắm biển cho sướng, chứ mấy cầu đó xa nhau phải đi dạo bằng xe máy, đi bộ bằng niềm tin àh boring.

Nghe tư vấn cũng hợp lý, thế là kêu nó dẫn đường. Hắn chạy thẳng về chỗ Phạm Văn Đồng sát biển, dẫn vào nhà nghỉ trước nó thuê. Giá phòng 200k 1 đêm, cũng khá ổn, phòng không thua gì khách sạn. Tối hôm sau mình trả phòng lúc 7h chị chủ chỉ lấy thêm 50k, tổng cộng có 250k, hơn cả mong đợi shy

Chùa Linh Ứng

Bỏ đồ lên phòng xong thì thằng bạn kêu chạy lên chùa Linh Ứng chơi luôn, tí mình về tắm biển còn nó thì chở gấu đi mua đồ. Từ chỗ ven biển đó chạy lên chùa Linh Ứng cũng 5 – 7 km gì đó. Đường rộng rãi, bên cạnh là biển Đà Nẵng tầm 3h chiều nắng chiếu lung linh. Thuyền cá đậu khá nhiều, đa số là những thuyền nhỏ, chắc là những thuyền chỉ đi đêm rồi đến sáng về. Tất cả đều treo cờ Tổ quốc.

 

Thuyền cá

 

Đường lên chùa Linh Ứng cũng dốc và quanh co kiểu như đường đèo ở Đà Lạt. Mình thì quen kiểu đường đèo này rồi nên chạy thoải mái, gái ngồi sau xe thì la oai oái… càng lên cao cảnh biển càng đẹp. Cũng may là con Nouvo này vẫn đủ sức leo lên tới chùa.

Lên tới chùa là tầm ngang ngang lưng chừng núi. Mình gửi xe ở bãi dưới chân chùa. Từ đó đi bộ cũng mấy chục bậc mới lên tới cổng chùa. Đứng từ chùa nhìn ra biển Đà Nẵng rộng lớn, xa xa là thành phố mờ ảo. Không khí mát mẻ, yên bình và thanh tịnh. Đúng là cảm giác lâu lắm rồi mới có được. Ở Sài Gòn bon chen cuộc sống, có bao giờ được thế này đâu.

 

Biển Đà Nẵng

 

Nắng chiều

 

Chùa Linh Ứng ở bán đảo Sơn Trà (Linh Ứng Bãi Bụt) là 1 trong 3 chùa Linh Ứng ở Đà Nẵng. Ở Ngũ Hành Sơn có 1 chùa (Linh Ứng Non Nước), và Bà Nà có 1 chùa nữa (Linh Ứng Bà Nà). 3 chùa Linh Ứng đều nằm ở những vị trí đắc địa, tạo thành 1 tam giác linh thiêng. Tiếc là lần này mình không đi chùa Linh Ứng Non Nước, và khi đi Bà Nà thì cũng không lên chùa mà chỉ chụp tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni từ xa.

 

Chùa Linh Ứng Sơn Trà

 

Chùa Linh Ứng lớn, xây tựa vào núi và hướng ra biển. Giữa có chính điện lớn. Phía trước chính điện là 18 vị La Hán và 4 vị Thần Long Hộ Pháp xếp thành 2 hàng 2 bên để bảo vệ cho chính điện. Đi vòng ra phía sau thì có nhiều gian nhà khác. Có thêm 1 gian thờ Phật nghìn mắt nghìn tay và 1 số Thần Phật khác. Sau đó vòng ra ngoài thì tới tượng Phật Quan Âm.

 

Tượng Phật Quan Âm cao nhất Việt Nam

 

Từ Đà Nẵng có thể nhìn thấy bức tượng Phật Quan Âm trên chùa Linh Ứng. Bức tượng này khá cao. Theo mình quan sát thì cao hơn nhiều tượng chúa Kitô Vua ở Vũng Tàu. (mới search lại thì đây là tượng Quan Âm cao nhất Việt Nam, 67m. Tượng Chúa ở Vũng Tàu cao khoảng 33m, tức là chỉ bằng 1/2).

Bên trong tượng Phật Quan Âm có nhiều tầng, mỗi tầng đều đặt tượng Phật. Và có cả cầu thang để đi lên. Tuy nhiên mình lại thấy ngại ngại nên không đi vào bên trong tượng mà đứng ngắm thôi.

Phía trước tượng Phật Quan Âm có tượng Phật Di Lặc ngồi. Cả 2 bức tượng đều hướng ra biển. Đọc 1 số thông tin trên mạng thì mình thấy chùa Linh Ứng rất thiêng, và tượng Phật Quan Âm hướng ra biển và thành phố như để che chở cho người dân, ngư dân và cả thành phố Đà Nẵng.

 

Tượng Phật Di Lặc

 

Sau khi vãn hết cảnh chùa, cả bọn ngồi nghỉ 1 lúc rồi ra lấy xe “xuống núi”. Mình “chia tay” thằng bạn từ đây.

 

Biển và hải sản

Chia tay thằng bạn, mình về chỗ nhà nghỉ cất xe rồi ra biển tắm. Khúc chỗ mình đi ra là biển Phạm Văn Đồng, phía trên Mỹ Khê 1 chút xíu. Biển chỗ này chỉ có 1 khoảng tắm được, bề ngang chắc tầm 20 30m là cùng, có cứu hộ trong bờ và 1 anh chèo thuyền thúng ở ngoài để canh không cho ra xa. Lúc ra thì thấy chỉ có khoảng đó là có người tắm, tính ra cũng không đông đúc lắm, chắc dưới Mỹ Khê thì đông hơn. Biển ở Đà Nẵng cũng không sâu lắm, tuy nhiên theo mô tả như trên thì chắc cũng nhiều chỗ nguy hiểm hay có đá ngầm. Bờ cát ở đây thì cực kỳ sạch, không như Vũng Tàu.

 

Bãi biển Phạm Văn Đồng

 

Bờ cát ở đây trắng mịn, gần như không có vỏ ốc. Quan trọng hơn là không có bất kỳ 1 hàng quán hải sản hay gánh hàng rong nào, chỉ có 1 số dù và ghế bố cho thuê (phao mình cũng không thấy ???). Nếu như ở Vũng Tàu thì tầm 4 rưỡi 5 giờ chiều đã đầy quán nhậu ở bờ biển rồi, nhậu tới đêm khuya, bao nhiêu rác thải xuống bờ cát thủy triều cuốn đi hết, bữa sau lại cuốn vào, nên tính ra biển Vũng Tàu không thể nào sạch như biển Đà Nẵng ở đây.  Phải nói là Đà Nẵng quản lý việc này rất tốt (nhưng mà tính ra nhậu ở bãi biển cũng có thú vui của nó giggle).

Nhảy được vài con sóng thì trời bắt đầu tối. Về tắm rửa rồi thực hiện kế hoạch ăn uống và tour 4 cầu ở Đà Nẵng. Quán hải sản dọc đường biển khá nhiều. Cũng có quán đông quán vắng. Mình chọn 1 quán đã … google từ trước, từ nhà nghỉ chạy ra có 1 đoạn. Quán này mặt tiền khá rộng và nhiều bàn thấp để ngồi nhậu kiểu bình dân. Xe hơi đến nhậu cũng nhiều, nhưng so với mấy quán dưới Vũng Tàu thì thua xa. Có thể do đây không phải mùa du lịch nên không cháy bàn. Mình đến chọn 1 bàn ngồi, nhớ số bàn, rồi vào phía trong … “đi chợ”. Hải sản ở đây đều còn tươi sống, thả ở trong thau. Tôm cua cá ghẹ ốc sò mực gì đều có hết. Giá hải sản tươi sống mình thấy không cao nhưng cũng không rẻ, giá tôm sú thấy còn cao hơn trong nam. Chọn 1 vài loại rồi đặt làm món xong ra bàn chờ. 1 lúc sau đã thấy món ra. Quán này nhân viên nhiều nên phục vụ khá nhanh. Món đầu tiên gọi vẫn là … chip chip hấp, làm luôn nửa kg ăn cho sướng.

 

Chip chip hấp

 

Sau đó là tôm nướng, mực hấp hành.

 

Tôm nướng

 

Mực hấp hành

 

Và kết thúc là món lẩu hải sản. 1 cái lẩu ở đây là 400k, mình gọi nửa cái 200k. Bên trong đầy đủ cá mực tôm. Ăn no căng luôn.

 

Lẩu hải sản “nhỏ”

 

Ra Đà Nẵng nên làm vài lon bia con cọp cho nó lạ miệng. Uống có vẻ nhẹ, giá chỉ … 10k 1 lon, bằng giá lon Pepsi. Ngoài này uống bằng ly nhỏ nhỏ chứ không dùng ly cối như trong Sài Gòn.

 

Bia con cọp

 

Tour 4 cầu nổi tiếng ở Đà Nẵng

Gọi nhiều quá nên ăn tới gần 8 rưỡi mới xong. Thanh toán xong bắt đầu tour thành phố. Phải nói là thằng bạn tư vấn chí lý, 4 cây cầu nó lớn mà nó cũng xa nhau tuốt luốt, đi bộ mà tham quan chắc được 1 cây cầu là xỉu. Chạy thẳng Phạm Văn Đồng vào là qua cầu Sông Hàn. Cầu này nổi tiếng vì nhịp ở giữa có thể quay ngang 90 độ để cho thuyến lớn đi qua lúc nửa đêm. Tuy nhiên lần này mình không đủ siêng đợi đến đêm xem nó quay như thế nào sad.

 

Cầu Sông Hàn

 

Sau khi qua cầu Sông Hàn thì chạy lòng vòng vài con đường rồi nhắm hướng cầu Thuận Phước chạy, cầu này ở xa nhất. Chạy cũng khá lâu mới tới. Đây là cây cầu treo dây võng lớn nhất Việt Nam. Cầu này khá xa trung tâm nên có vẻ lượng xe qua lại không nhiều. Trên cầu cũng … đông đúc các bạn trẻ đến tâm sự như kiểu cầu Phú Mỹ hay cầu Thủ Thiêm trong Sài Gòn. Lúc này tầm 9h tối, trời lạnh lạnh, mặc áo thun tay ngắn chạy xe cũng run run, cơ mà thích, vì cảm giác giống ở nhà.

 

Cầu Thuận Phước nhìn từ cầu Sông Hàn

 

Từ cầu Thuận Phước lại chạy về phía trung tâm, vòng qua cầu Sông Hàn 1 lần nữa, rồi đến cầu Rồng. Nghe nói có phun nước phun lửa mà lần này tới thì qua giờ nó phun nên cũng không được chiêm ngưỡng. Con rồng rất to, nằm ở giữa cầu, tựa vào thành phố và hướng đầu về phía biển.

 

Cầu Rồng, xa xa là cầu Trần Thị Lý

 

Qua cầu Rồng tiếp tục tới cầu cuối cùng là cầu Trần Thị Lý, được thiết kế theo hình cánh buồm. Sát bên cầu Trần Thị Lý là cầu Nguyễn Văn Trỗi, 1 cây cầu nhỏ được xây từ thời chiến tranh, nay được giữ lại để làm kỷ niệm với chuẩn bị làm phố đi bộ thì phải.

Cả 4 cây cầu đều rộng lớn, xây dựng và trang trí đèn màu buổi tối rất đẹp, mỗi cây cầu đều như 1 thắng cảnh của Đà Nẵng. Đứng ở cầu Sông Hàn hay cầu Rồng có thể nhìn vào thành phố với những tòa nhà cao tầng, nhìn sang bên phải hay bên trái để thấy những cây cầu còn lại. Phía xa xa cầu Trần Thị Lý còn nhìn thấy được Vòng đu quay mặt trời tỏa sáng trong đêm, rất ấn tượng. Tiếc là quá muộn nên không đi đến đó thử cảm giác lên cao ngắm thành phố như thế nào.

 

Cầu Trần Thị Lý và Vòng quay mặt trời

 

Nhà cao tầng ở Đà Nẵng cũng không nhiều, nhưng khá nổi bật. Gần cầu Sông Hàn mình ấn tượng nhất là tòa nhà hành chính thành phố, bên cạnh là khách sạn Novotel. Cả 2 đều bật đèn trang trí chạy suốt tòa nhà nhìn rất đẹp. Tòa nhà hành chính hình … trái bắp (mình thấy giống thế ^^), còn khách sạn Novotel thì vuông vức, sánh đôi nhau nổi bật.

 

Tòa nhà hành chính thành phố và khách sạn Novotel

 

Trong lúc chạy xe thì mình cũng để ý được vài thứ hay ho. Xe cộ ở Đà Nẵng tất nhiên không đông đúc như Sài Gòn, tầm 9h tối là cũng thấy hơi hơi ít người rồi. Đèn đỏ ở Đà Nẵng thì chỉ có 1 vài cây có báo số giây, còn lại không có. Dọc các con đường ven sông, phía bên đầu cầu bên trung tâm thành phố thì sầm uất hơn, khúc đường Bạch Đằng thấy có nhiều quán bar, cafe, beer sôi động đông đúc. Phía bên ven sông bên kia thì lại rất vắng vẻ, Đất trống còn nhiều, chỉ có 1 số ít nhà hay chung cư, 1 số quán nhậu, người đi đường ít, cũng có 1 số tổ lái đua xe. Mấy quán nhậu khu bên này thấy không đông khách lắm, có quán 9 rưỡi đã đóng cửa. Cái này mà ở Sài Gòn cạnh bờ sông mát rượi vậy chắc quán nhậu chật kín ấy chứ. Khúc đường ven sông đó đi thấy hơi lo lắng, nhưng cũng may không có vấn đề gì. Cảm giác đứng bên này sông vắng vẻ hoang sơ, nhìn qua bên kia sông hiện đại giàu có, cũng làm ta có chút bồi hồi thú vị.

 

Đà Nẵng về đêm

 

Đi đủ 4 cầu xong đã khuya, sương xuống lành lạnh, quyết định về ngủ. Lúc về gần nhà nghỉ thấy có hội bán trái cây dạo chắc đang nhậu bia sau 1 ngày buôn bán. Nghĩ sao tấp vào luôn mua ít trái cây về phòng ăn. Giá trái cây thì mắc hơn Sài Gòn, chắc do ngoài này không trồng được mà toàn phải nhập trong miền nam ra. Mua có ít trái cây mà 3 4 người ra bán, lúc đó coi như bán chung, lấy xoài ở xe này, mận ở xe khác, muối ở xe khác nữa, mấy anh chị bán trái cây thì vui tính, nói chuyện giọng Đà Nẵng nghe dễ thương, chắc cũng bán chung cho vui để góp tiền trả mấy lon bia con cọp uống chay không mồi …

Về phòng chỉ có rửa chân tay xong là leo lên giường trùm mền ngủ lăn quay, lấy sức chuẩn bị cho ngày cuối cùng ở Đà Nẵng…