Tối hôm trước chạy xe vòng vòng lạnh lạnh nên tối về ngủ ngon, sáng ra thức dậy tỉnh táo khỏe khoắn hẳn.

Thực ra trước đó khi chưa sắp xếp được kinh phí, kế hoạch của mình là chạy qua đèo Hải Vân ngắm vịnh Lăng Cô, rồi về lại Đà Nẵng chơi linh tinh. Nhưng cuối cùng cũng sắp xếp được và chuyến đi Bà Nà đã thành hiện thực.

Sáng dậy ra biển dạo 1 lần nữa. Vẫn cát trắng, nắng vàng, biển xanh và … có thêm mấy đàn bồ câu bay qua lại. Biển buổi sáng cũng thưa thớt người tắm. Đi qua đi lại chụp vài tấm hình rồi chạy vào thành phố ăn sáng. Điểm đến đã dự tính trước là 1 quán bún chả cá ở Nguyễn Chí Thanh. Không biết sao từ nhỏ tới giờ bị nghiện chả cá. Món gì liên quan tới chả cá là đều thích ăn, nhất là bún.

Chạy qua cầu Sông Hàn rồi rẽ vào Nguyễn Chí Thanh, đi 1 xíu là tới quán. Lúc này tầm 8h sáng rồi nhưng người ăn vẫn đông. Gọi 2 tô lớn ra và bắt đầu thưởng thức. Phải nói là đúng gốc nên chả cá ngon, nước dùng nấu cũng đậm vị. Ăn xong mà vẫn còn thèm, tính làm tô nữa mà nghĩ thôi ăn no quá không tốt lookdown. Giá cả cũng hợp lý, 25k 1 tô lớn.

 

Bún chả cá

 

Ăn sáng xong bắt đầu chạy theo hướng dẫn của Google Maps tới Bà Nà. Chạy loanh quanh trong thành phố 1 hồi cũng ra được đường ven biển Nguyễn Tất Thành. Con đường rộng rãi, chạy cong cong ôm theo vịnh Đà Nẵng. Nhìn bên tay phải thấy bán đảo Sơn Trà, còn xa xa là ngọn núi có đèo Hải Vân tiếp giáp với Huế. Mình nhìn sơ sơ vậy nhưng cũng đã cảm giác được địa thế hết sức quan trọng của khu vực này.

Đường rộng rãi nhưng cũng … vẫn ít xe chạy. Thấy lác đác vài container, xe tải, xe con, còn phần đông là xe máy, mà thấy toàn chở túi đồ theo, chắc là mấy bạn sinh viên học bên Huế cuối tuần về nhà xong đầu tuần chạy qua lại để đi học. 1 bên là biển, hình như không có bãi tắm nào do toàn thấy bờ kè, biển báo đá ngầm. Bên đường còn lại thì cũng linh tinh khách sạn, nhà dân. Tiệm sửa xe hay cây xăng tìm mỏi mắt không ra. Mình chạy chắc cả gần chục km mới thấy có cây xăng, mừng quá rẽ vào đổ luôn.

Qua trạm xăng 1 xíu là ngoặt vào hướng đi Bà Nà. Lúc này đi xuyên qua khu công nghiệp Liên Chiểu ở quận Liên Chiểu. Khá nhiều công ty nhà máy lớn ở đây. Tuy nhiên đường xá vắng vẻ, Thấy cũng nguy hiểm nếu có cướp giật hay khi trời tối. Qua khu công nghiệp chạy thêm 1 đoạn nhà dân nữa, sau đó là tới đoạn đường dốc dốc cong cong lên Bà  Nà. Xăng thì đã đổ nên không lo, nhưng đoạn này mà thủng lốp thì xác định dắt bộ mệt nghỉ. Đường nhựa cũng rộng, mà 1 lần nữa phải khẳng định: siêu vắng vẻ.

Đường nhựa chạy ngon, nhưng hiếm lắm mới thấy được cái nhà. Cũng có nhiều khúc cua, dốc nhẹ. Xe chạy cùng chiều với mình hay ngược lại rất ít, có khi chạy cả 5 10 phút chả thấy cái xe nào. Làm lúc đầu tưởng đi nhầm đường, mà mở Google Maps ra thấy vẫn đúng. Thôi cứ chạy tới vậy, thế mà cuối cùng cũng tới được Bà Nà. Từ nội thành Đà Nẵng ra đây chắc phải gần 30km.

 

Chân núi Bà Nà Hills. Từ đây nhìn lên đã thấy cáp treo.

 
Mình đi vào ngày thứ 2 đầu tuần nên có vẻ đỡ đông khách. Vào bãi gửi xe thì xe máy khá nhiều, nhưng bãi đỗ ô tô thì chắc chỉ được gần chục chiếc, còn trống quá trời chỗ. Nhìn lên sườn núi đã thấy cáp treo laugh, khoái à nha. Vô mua vé thì chỉ có vài khách đang mua, đứng chút xíu đã mua được vé. Giá vé hiện nay cho khách ngoại tỉnh là 500k/1 người lớn, bao gồm vé cáp treo toàn tuyến và 6 trò chơi miễn phí trên Fantasy Park.

Sau khi mua vé xong thì vào ga đầu tiên – ga Suối Mơ để lên ga Bà Nà. Đúng là thứ 2 nên không đông đúc, lên gặp cabin đi luôn. Lúc vào rồi thì có thêm 2 bạn nữa vào chung, chắc từ Hà Nội vào, nói giọng Hà Nội nghe hay hay vì mấy ngày nay toàn nghe giọng Quảng. Cả cabin chỉ có 4 người nên rộng rãi, tha hồ chụp hình.

 

Suối Mơ

 

Ở mỗi ga là 1 hệ thống trục vận hành cáp treo xoay vòng. Cabin khi về tới ga thì tự động mở cửa để khách lên/xuống, đi 1 vòng theo cái trục để quay đầu lại đi lên ga trên. Nói dễ hiểu thì ga trên ga dưới là 2 cái ròng rọc, cabin lắp trên dây chạy trên 2 cái ròng rọc đó, liên tục xoay vòng. Mỗi cabin sức chứa 10 người, 2 hàng ghế, xung quanh là kính nhựa trong để ngắm cảnh.

Lên cabin ra khỏi ga cảm giác có chút hẫng người và hơi “đau tim”. Nhìn xuống dưới là rừng xanh nguyên sinh, mới đầu còn thấp thấp, đi 1 lúc cảm giác từ cabin xuống tới mặt đất hơi bị cao, cứ tưởng tượng rớt 1 cái chắc … bẹp luôn. Khi ra khỏi ga rồi thì cabin đi khá nhanh, mình cũng khá thắc mắc do cabin đều treo trên 1 sợi cáp hết, lúc về ga thì đi khá chậm, mà ra ngoài lại đi nhanh, không biết cơ chế nó thế nào.

 

Cáp treo Bà Nà. Những cột trụ rất to và chắc chắn.

 

Tuyến Suối Mơ – Bà Nà dài hơn 5km, đi tầm 15 – 20 phút. Nhìn song song sang bên phải sẽ thấy tuyến cáp thứ 3 dài nhất. Tuy nhiên buổi sáng tuyến này không hoạt động. Ngồi cáp treo cũng khá êm, chỉ có những đoạn đi qua hệ thống trụ đỡ thì hơi rung 1 xíu. Không tìm thấy thông tin nào về việc xây dựng  tuyến cáp treo này, nhưng mình đoán chắc mấy trụ đỡ này phải cẩu trực thăng vào chứ làm sao mà vận chuyển vào giữa rừng núi cheo leo như vậy được. Càng nghĩ càng thấy khâm phục công nghệ thi công của nước ngoài. Nhìn xuống dưới toàn bộ là rừng cây cổ thụ, có đoạn đi trên suối (chắc do con suối này nên mới đặt tên ga dưới là Suối Mơ) , nước chảy trắng xóa, chim chóc bay lượn, thấy có khỉ leo trèo nữa. Không khí ùa vào cabin mát lạnh. Cảm giác rất thú vị. Đi được tầm nửa đường thì nhìn xuống ga dưới đã khá xa, nhìn lên ga trên thì thấy dốc khá cao, cũng có chút hồi hộp.

 

Nhìn xuống ga Suối Mơ đã khá xa.

 

Lên tới ga Bà Nà, vừa bước ra cabin là cảm giác được ngay không khí mát lành, se lạnh. Nhìn ra xung quanh là rừng núi hoang sơ, sương mù che phủ. Đúng là không khác gì Đà Lạt.

Ở ga này sẽ có tàu hỏa leo núi để lên khu vườn hoa, hầm rượu và chùa Linh Ứng. Tuy nhiên mình bỏ qua mấy điểm này do cảm thấy không hứng thú lắm, và quyết định … mua 2 cây kem rồi lên tuyến cáp tiếp theo: Debay – Morin.

Debay là tên vị đại úy được toàn quyền Đông Dương Paul Doumer giao tìm thêm 1 nơi nghỉ dưỡng ở miền Trung tương tự như Đà Lạt, và ông đã tìm ra khu vực Bà Nà Núi Chúa này. Ngày xưa thì trên đây xây 1 số biệt thự cho quan chức người Pháp lên nghỉ mát, đi đường bộ, sau này đến kháng chiến bị người dân phá bỏ rồi bỏ hoang.  Những năm gần đây Đà Nẵng mới quyết định xây dựng lại khu nghỉ mát này, và giờ chúng ta có Bà Nà Hills.

Còn Morin thì mình chưa tìm ra thông tinboring.

 

Cảnh quan nhìn từ ga Bà Nà.

 

Tuyến Debay – Morin là tuyến ngắn, tầm 700m, nên đi mấy phút là tới.

 

Ga Morin

 

Bước ra khỏi ga là thấy ngay khu Fantasy Park, một khu công viên giải trí rất lớn. Nhìn xuống phía dưới ga là trò chơi máng trượt. Cũng muốn thử tí cảm giác mạnh nên mua 2 vé, mỗi vé 50k, và lên xe. Đường trượt cũng không dài lắm, nhưng nhiều đoạn dốc và cua, nghiêng muốn rớt ra khỏi xe, vừa trượt vừa hét vừa cười, đau cả bụng. Hết đường trượt thì thả cho hệ thống ray tự cuốn lên chỗ xuất phát, chỗ này cũng khá dốc, cứ nghĩ nó mà tuột thì chẳng biết làm sao.

 

Đường xe trượt máng.

 

Sau đó bắt đầu vào tham quan Fantasy Park. Như mình nói ở phần trên là khi mua vé cáp treo sẽ được miễn phí 6 trò chơi, bao gồm công viên khủng long, mê cung, tháp rơi tự do, đu quay tốc độ, xe điện đụng, xem phim 3D 360 độ.

 

Fantasy Park

 

Trò đu quay tốc độ, tháp rơi tự do với xe điện đụng phải chờ đủ người nên mình không chơi.

Công viên khủng long đi vào khá thú vị. Mới vào là 1 phòng trưng bày mấy mẫu xương khủng long, hổ phách (tất nhiên là hàng … nhân tạo). Sau đó sẽ đi qua 1 con đường, 2 bên là mô hình rừng rú, khủng long, người tiền sử ở trong hang. Điểm đặc biệt là mỗi con khủng long đều có bảng thông tin ở dưới và nút “Hãy đánh thức tôi”. Nhấn vào đó, đợi 1 chút con khủng long sẽ … ngúc ngoắc đầu và phát ra tiếng gầm ^^. Khá là hay.

 

Công viên khủng long

Mô hình khủng long. Mình chỉnh sáng rồi chứ trong này đèn tối tối mờ ảo lắm.

 

Trò mê cung là 1 mê cung bằng kính, đi vào nhìn rất ảo, nhưng cứ dùng tay lần mò là ra được đường đi. Chỉ tội trên kính thấy nhiều dấu … mũi quá, không biết bao nhiêu người đập mặt vào vách kính rồi.

Xem phim 3D 360 độ thì cũng bình thường, chỉ là đeo kính 3D vào trong 1 phòng hình tròn, phim được chiếu lên toàn bộ tường phòng, ngồi ghế xoay nên xoay chỗ nào cũng vẫn coi phim được.

Đi lên tầng trên cùng thì có khu trưng bày tượng sáp, nhưng chỉ … nhìn thôi mà giá tới 100k/1 người, nên quyết định bỏ qua luôn.

 

Mô hình Optimus Prime bên ngoài khu trưng bày tượng sáp. Khá là to.

 

Vòng lên vòng xuống 3 4 tầng Fantasy Park thì cũng không có nhiều trò thu hút lắm. Máy trò chơi lại lắp khá nhiều. Mình cũng có mua vài xu để chơi, và kết quả là … thất vọng. Máy cũ, hư khá nhiều, mất 1 số xu mà không chơi được, cái này cho vào điểm trừ của khu trò chơi này.

Ra khỏi khu Fantasy Park đi lên phía trên là quảng trường, đài phun nước, khách sạn Morin. 1 số hạng mục thấy vẫn đang xây dựng, xem trong tờ hướng dẫn có ghi mà chưa tham quan được.

 

Khu vực quảng trường bên trên Fantasy Park

 

Đài phun nước. Phía sau là 1 số công trình đang xây dựng.

 

Ở Bà Nà có 2 khách sạn là khách sạn Debay và Morin, nhìn giá cả phòng cũng không phải bình dân lắm. Theo ý của mình thì Bà Nà chơi trong ngày là được, không cần ở lại 1 đêm trên đó làm gì. Tính ra Bà Nà chỉ cần đi tầm 3 4 tiếng là cũng hết chỗ chơi.

 

Tượng Phật Thích Ca trong sương mờ

 

Lúc này trời thấy âm u, sương dày đặc, cũng trưa rồi nên quyết định xuống núi. Tuyến cáp đầu tiên đã ngưng hoạt động. Lúc này khách sẽ lên xuống bằng tuyến cáp dài nhất: Tóc Tiên – Indochine. Tuyền này dài gần 6km, là tuyến cáp treo dài nhất thế giới. độ chênh giữa ga trên ga dưới cao nhất thế giới, sợi cáp treo dài và nặng nhất thế giới. Tuyến này đi thẳng từ đỉnh núi xuống chân núi.

Lúc xuống thì sương dày đặc hơn, đi qua sương mờ đúng là như ở tiên cảnh. Tuyến này có loa phát nhạc, thông tin giới thiệu, nghe cũng … dễ ngủ ^^ (lúc xuống chắc quen rồi, với cảm giác đi xuống thấy an toàn hơn đi lên). Lúc gần xuống có đi qua thác Tóc Tiên khá đẹp. Xuống tới ga Tóc Tiên thì tiếp tục đi thang cuốn. Có lẽ do độ chênh 2 ga đã chênh quá cao rồi nên người ta không thể làm ga Tóc Tiên sát dưới chân núi như ga Suối Mơ được. Từ ga Tóc Tiên phải đi cả chục cái thang cuốn mới xuống tới vị trí lúc đầu.

 

Ga Thác Tóc Tiên

Thác Tóc Tiên nhìn từ ga Tóc Tiên

 

Kết thúc tour Bà Nà, cũng khá hài lòng.  Chỉ có điều mới lấy xe chạy ra được 1 đoạn thì trời mưa tầm tã…

Chạy ngược ra đường Nguyễn Tất Thành để chạy về trung tâm thành phố, mưa biển có khác, lạnh và quất rát cả mặt. Thế mà cũng ráng chạy. May sao về tới gần nội thành thì tạnh mưa. Do chưa ăn gì nên quyết định ghé 1 quán đặc sản khá nổi tiếng của Đà Nẵng.

Xem sơ qua menu cũng khá nhiều món đặc sắc của miền Trung. Mình gọi 3 món là thịt heo 2 đầu da cuốn bánh tráng, bánh bèo chén, và bún mắm nêm heo quay.

Dĩa thịt heo 2 đầu da khá to, 1 phần khoảng 6 – 7 miếng lớn như vậy. Nếu ăn ít thì có thể chia 1 miếng làm 3 cuốn, thích ăn thịt nhiều thì 1 miếng chia đôi làm 2 cuốn. Nên 1 dĩa như vậy 2 người ăn mỗi người cũng phải được 6 – 7 cuốn trở lên. Đi kèm là 1 dĩa rau to bự, tươi xanh, 1 bình mắm nêm pha sẵn, bánh tráng và bánh đập.

 

Thịt heo 2 đầu da cuốn bánh tráng

 

Lấy 1 miếng bánh tráng, dán lên bánh đập để dính 1 miếng bánh đập lên, rồi bỏ rau, thịt heo vào cuốn lại, chấm mắm nêm và thưởng thức, quá ngon. Mắm nêm cũng cay cay nên vừa ăn vừa hít hà, xua tan cái lạnh lúc nãy gặp trời mưa.

Xong món cuốn đến món bánh bèo chén. Cũng khá ngon nhưng mình thấy cũng tương tự trong Sài Gòn, không có gì khác lạ lắm.

Món cuối cùng là bún mắm nêm heo quay. Ăn cũng bình thường, mình thấy mắm nêm món bún này lại không ngon bằng mắm nêm lúc chấm cuốn, không hiểu tại saonotsure

 

Bún mắm nêm heo quay

 

Kết thúc bữa trưa cũng tầm 3h chiều, chạy vòng vòng mấy chỗ đi mua đồ đặc sản. Ghé chợ Hàn, đồng chí giữ xe ngoài chợ rất nhiệt tình, chưa gửi xe đã hỏi là đi đâu mua gì. Nghe mình nói muốn mua đặc sản, ảnh giới thiệu lên chỗ siêu thị đặc sản cho dễ chọn và giá cả niêm yết khỏi phải trả giá. Dù sao cũng đến chợ rồi, nên cũng gửi xe vào đi ngó nghiêng 1 chút. Chợ cũng không đông đúc lắm, nên ngó qua ngó lại 1 xíu rồi ra lấy xe lên siêu thị.

Nói là siêu thị nhưng tính ra chỉ cỡ cửa hàng thôi. Bên trong bán đủ loại đặc sản miền Trung: mực khô, cá cơm, tré, chả bò,…, linh tinh nhiều thứ nữa không nhớ hết ^^. Giá cả cũng hợp lý nên mua vài món rồi về khách sạn nghỉ ngơi.

Tối đến trả phòng ra sân bay thì trời lại mưa confused. Chẳng đi ăn được đâu nữa, chạy thẳng ra sân bay trả xe rồi ăn tối luôn. 10 rưỡi thì lên máy bay về Sài Gòn. Ở Đà Nẵng mưa khá to nhưng may mắn về Sài Gòn mới mưa xong tạnh ráo, phóng xe về phòng ngủ, kết thúc 1 tour du lịch thú vị.
Tổng kết lại, về chi phí cũng tạm ổn theo dự tính. Về ăn chơi khá hài lòng vì phát sinh nhiều tình huống ngoài dự kiến, nhưng lại đem đến những trải nghiệm mới mẻ mà nếu cứ chăm chăm theo kế hoạch vạch sẵn thì có lẽ không thể nào có được. Chuyến đi này cũng bổ sung thêm ít kinh nghiệm để chuẩn bị cho những chuyến đi sau. Hi vọng năm sau mình sẽ đi được thêm 1 số điểm ở Việt Nam nữa. Tạm biệt Đà Nẵng, Hội An, hẹn ngày gặp lại!