Tà Năng – Phan Dũng, cung đường trekking được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam những năm gần đây, là điểm đến mới nhất của mình. Cung đường này đáng lẽ mình đã được đi hồi 2017, tuy nhiên thời điểm đó đúng vào thời gian mùa mưa nước lũ, độ nguy hiểm cao, nên lần đó phải hủy bỏ. Đến 2019 mới rủ rê được bạn bè làm 1 chuyến, chốt đi luôn đầu tháng 3 cho nó nhanh gọn hero

Lúc đầu chỉ có 5 7 người, rủ rê 1 hồi đoàn lên tới 14 người, thế là chốt đặt tour chỗ anh Tuấn, bạn của sếp mình, chuyên làm tour Tà Năng. Bọn mình chọn đặt tour vì nhiều lý do:

  • Có người am hiểu dẫn đường, chốt đoàn
  • Có người chở lều trại đồ ăn nước uống, mọi người chỉ phải đem đồ cá nhân
  • Xe cộ di chuyển, ăn uống, bảo hiểm du lịch …. được lo từ a -> z

=> giảm tải kha khá độ vất vả cho đoàn quân toàn dân văn phòng ngồi thì nhiều đi thì ít =))

Đoàn mình gồm 14 người, 1 anh khách lẻ, dẫn đoàn là anh Tuấn và nhóc Quân ốm hỗ trợ, tổng cộng 17 người, trải qua hành trình 2 ngày 1 đêm (thực chất là 3 đêm 2 ngày =))) xa rời thành thị, về với rừng núi.

Chặng 1. Dốc Ngo, check in cột mốc, đêm Tà Năng đầy sao

Tối thứ 6 01/03, cả team ra bến xe Phương Trang, lên chuyến xe giường nằm gần cuối ngày di chuyển về hướng Đà Lạt. 4h sáng thứ 7, xe thả cả team xuống ngã 3 Tà Hine, huyện Đức Trọng. Chỗ này là gần cuối Đức Trọng, còn cách Đà Lạt cả 4 5 chục km nữa nhé. Ai mà ngủ quên thì … lên Đà Lạt du lịch luôn cũng được. 

Bước xuống xe, cái lạnh phả vào người, 1 cảm giác quen thuộc khi về nhà giggle 

Vừa xuống xe thì công ty có việc cần hỗ trợ, thế là thi nhau lôi máy tính ra làm, cũng may có căn nhà ngay ngã 3 có bàn ghế để ngoài, có đèn sáng nữa, ghé vào ngồi ké mần cho xong việc. 

Kiếp IT, Mần việc mọi lúc mọi nơi

1 lúc sau 1 chiếc xe Ford 16 chỗ tới đỗ cái xịch, xong trung chuyển cả đoàn vào Đà Loan ăn sáng, cafe, nghỉ ngơi thêm chút. Cách đây 15 16 năm, bà chị mình dạy trong khu vực Đà Loan này. Hồi đó còn nghèo nàn cực khổ lắm, mình cũng hay vô đây chơi. Sau này chị chuyển ra ngoài dạy thì mình cũng không còn vào Đà Loan nữa. Ngồi trên xe Ford mà cứ dòm 2 bên đường. Dân cư bây giờ đã đông đúc hơn ngày xưa nhiều, đời sống thấy cũng khá hơn xưa.

Từ ngoài ngã 3 Tà Hine vào tới Đà Loan cũng phải gần 20km. Xe đến điểm ăn sáng thì đã thấy có mấy đoàn đến trước ăn xong rồi. Bây giờ đi Tà Năng – Phan Dũng cũng đông vui như trẩy hội =))

Cafe sáng

Ăn sáng xong thì qua quán cafe ngay cạnh, làm ly cafe sữa nóng giữa trời lạnh lạnh, vào 1 buổi sáng sớm, cảm giác bao đã. Lâu lâu mới dậy sớm thế này, nhưng thấy rất sảng khoái. Ở quán còn tình cờ gặp lại thằng ku tài xế chở mình hồi đi cưới vợ =)) nói chuyện 1 hồi mới nhận ra.

Sau khi 1 số thành viên bổ sung nón lá, găng tay, trét kem trét phấn các kiểu cho khỏi ăn nắng, 7h sáng xe Ford đưa cả đoàn về hướng cửa rừng. Trước lúc tới cửa rừng, có dừng lại chỗ nhà mấy anh porter, lấy nước phát cho mọi người, và sắp xếp hành trình. Đi trek nắng nôi nên tiêu chuẩn mỗi người được 3 chai 500ml 1 ngày. Mình thì mang đồ gọn nhẹ tối đa, nên hốt thêm 3 chai nước vẫn vô tư. Trong balo sẵn thêm 2 chai Revive nữa để tăng lực.

Đoàn tới cửa rừng thì thấy 1 đoàn khác đông hơn đang … khởi động, thấy trang bị gậy chống đầy đủ nữa. Đoàn này thì liều ăn nhiều, chả gậy chống, chả khởi động gì sất, cứ thế … xông lên. Quên, selfie vài tấm rồi mới xông lênhero

Khởi hành

1 quả đồi gặp lúc mới đi. Do thấy giống giống kiểu hình nền win XP nên mình chụp lại

Lần này bọn mình đi cung thác Yvaly, do cung đồi lính nghe nói đốt cỏ cháy đen, nên không đẹp. 

Bản đồ tuyến trekking Tà Năng – Phan Dũng

Đoạn đường đầu tiên cũng tương đối nhẹ nhàng, mát mẻ, đoàn đi phăng phăng, vượt mặt cả mấy đoàn khác. Anh Tứn dẫn đoàn kêu đoàn này đi thế này có khi chiều tới sớm. Cơ mà, anh đã nhầm =)) 

Tầm nửa tiếng đầu thì đi ngon lắm, dừng lại nghỉ còn ăn vặt các kiểu, và ngắm những chiếc xe thồ “quái thú” chở đồ của các đoàn chạy qua. Liền sau đó, thử thách đập vào mặt ngay. Dốc Ngo, 1 con dốc cao cũng “tương đối” thôi, làm cho cả team thở không ra hơi, chống lưỡi xuống mà leo lên. Con dốc này vừa cao vừa dài, vừa đi vừa nghỉ mấy lần mới lên được hết dốc. Do không khởi động, đi không quen, nên đoạn này đa số căng cơ hết, cũng may không ai bị chuột rút.

Dừng chân bên rừng thông …

… ngắm mấy xe porter chạy qua

Biển báo cho anh em chuẩn bị leo dốc

Dốc Ngo, mà sau này mọi người toàn gọi là dốc “Đờ Mờ”

Lúc dừng ở giữa dốc nhìn mấy chiếc xe thồ chạy lên, mới thấy độ dữ dội của xe và dân chạy xe ở đây. Xe toàn xe tự chế, lốc máy thì mua về làm lại, khung xe tự hàn, bánh xe quấn thêm xích, chân chống là khúc gậy bắc ngang qua, baga trước sau chất đầy đồ đạc, toàn nhắm đường rãnh mà đi, thế mà leo lên dốc cứ ầm ầm. Nhìn xuống, thấy con dốc này mà tay ngang chạy xe xuống cũng là cả 1 vấn đề chứ chưa nói gì chạy lên. 

Qua được thử thách dốc Ngo, team dừng lại ăn trưa và … ngủ trưa luôn. Bữa trưa là 1 phần xôi mặn, thêm 1 trái táo tráng miệng, đảm bảo no nê lấy sức đi tiếp. Lúc này, trên đỉnh đồi thông mát rượi, có thể nói đây là view ăn trưa ngủ trưa bao đã bao phê.

View ăn trưa quá đẹp

Tầm 1 tiếng sau, đoàn lại tiếp tục hành trình lên dốc, xuống dốc, đi qua cánh cửa hàng rào ranh giới 2 tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận. Sau đó, ra tới đồi trọc. Mùa cỏ cháy, mấy ngọn đồi nhìn xác xơ, cằn cỗi. 

Đồi trọc mùa cỏ cháy

Đi vòng vèo men theo mấy quả đồi, sau đó lại làm 1 màn leo dốc thần thánh, cuối cùng team mình cũng lên được tới cột mốc 3 tỉnh. Tới đây thì 1 số đoàn khác đã tới trước, nên mặc dù nắng gắt nhưng cũng phải xếp hàng chờ chụp hình check in. Sau bao mệt mỏi, lên được tới cột mốc này, ai cũng hào hứng trở lại.

Bò lên đỉnh =))

Cột mốc Tà Năng – Phan Dũng

View từ đỉnh đồi cột mốc

Check in cột mốc xong thì xả dốc đi xuống, nhìn lên ngọn đồi nghĩ giờ mà quên đồ trên đó, leo lên lại chắc chết =))

Xuống dốc xong thì gặp anh bán nước. Đi nắng nôi mệt mỏi thế này, nhìn thấy anh bán nước như nhìn thấy vị cứu tinh. Đồng giá 35k cho các loại nước ngọt, có luôn bao rác tại chỗ để thu gom vỏ chai vỏ lon. Ngày đầu thì các anh bán nước có xuất hiện, có lẽ là các anh từ Tà Năng vào, do biết nhiều đoàn đi đợt này. Ngày hôm sau thì không có ai từ phía Phan Dũng vào bán nước, chắc đợt đông như 30/4 sẽ có.

Vị cứu tinh giữa trời nắng nóng

Dịp team mình đi không có cỏ xanh, nhưng bù lại có đủ các loại hoa đua nở, hoa gạo, hoa nghệ, cả loài hoa gì đó không biết tên nở đầy 2 bên đường. Thực ra những đoạn đi ngoài đồi trọc cũng không nhiều, đa số là đi trong rừng, nên cũng tránh được phần nào nắng gắt. Ở phía Tà Năng và đoạn đầu Phan Dũng (đến đoạn dốc Mẹ ơi) thì không khí còn mát mẻ, xuống dưới nữa thì nóng bức hơn.

Hoa gạo đỏ

Hoa vàng 2 bên đường, hổng biết tên

Sau khi được “bơm” những ly nước đá tăng lực, đoàn di chuyển tiếp về đầu dốc Mẹ ơi cắm trại, nghỉ lại đây qua đêm. Khúc này vừa đi vừa ngắm hoa nên cũng nhẹ nhàng. Tới điểm cắm trại, do đặt tour nên đã có 1 anh porter chở đồ vào từ sáng rồi, và đã dựng lều, nhóm lửa nướng thịt cho team mình. Anh Quang, nhà ngoài Tà Năng, đồng hương với mình laugh

Quân ốm và anh Quang porter đang chuẩn bị bữa tối

Điểm cắm trại của team

Lúc này, trong khi các đầu bếp đạo diễn bữa tối, thì mọi người ngồi ghế nghỉ ngơi, ngắm hoàng hôn, sưởi ấm (tầm 5h chiều mà đã lạnh rồi). Tour anh Tứn có ghế đầy đủ cho mọi người nghỉ ngơi nhé. Đi tour của anh Tứn đồ ăn đồ uống cũng ê hề nữa, ăn thoải mái no bụng thì thôi, mà lại ngon nữa. Mặc dù lên trên rừng nhưng lại có các món hải sản =)) Bữa tối của bọn mình có gà nướng, heo nướng, salad dầu giấm, gỏi sứa, mực xào, cháo mực, trà, sau đó là tiết mục nhâm nhi tráng miệng với các loại bánh kẹo, socola xí muội mọi người mang theo, bên bếp lửa với trà, cafe, rượu nếp đầy đủ =))

Buổi tối trôi qua nhẹ nhàng với màn giao lưu làm quen, chơi trò chơi nối chữ, với những tình huống éo le tréo ngoe làm cả bọn cười nghiêng ngả. Ngồi ngắm bầu trời đêm đầy sao, cảm giác nhẹ nhàng thư thái. Sau đó thì mọi người đi nghỉ sớm vì đa phần ai cũng mệt. Mình cũng chui vô nghỉ sớm, nhưng kết cục lại là 1 đêm khá … kinh hoàng, khi ông anh ngủ chung lều lỡ nhậu tới bến với mấy ông porter đoàn bên cạnh qua giao lưu. Kết quả là ổng “cho chó ăn chè” trong lều, và mình phải dọn đồ tránh xa ổng, đeo khẩu trang vô ngủ angry May cho ổng là trời lạnh, chứ không mình đạp ổng ra ngoài rồi.

Chặng 2. Dốc Mẹ ơi, thác Yali, đua “moto” địa hình không mubahi

Sáng hôm sau mọi người dậy khá sớm đón bình minh. Mình thì lăn qua lăn lại tí do đêm ngủ cũng không được nhiều (sáng dậy thấy lão kia đang lau dọn là xả cho 1 trận rồi knife) Buổi sáng, không khí cũng mát mẻ, nắng vàng trải dài trên những đồi thông. Sau khi oánh răng rửa mặt thì mọi người lại chế biến đồ ăn sáng. Tuy chỉ là mì ly, nhưng đã được nâng cấp thêm đi kèm với topping chả cá, hành lá, kim chi các kiểu, nên cực kỳ ngon miệng. Làm thêm ly cafe nóng, ngồi ngắm cảnh rừng núi, cảm giác chỉ muốn ở lại đây.

Bữa sáng với mì ly…

… và cafe sữa …

… đem lại những khoảnh khắc không thể nào quên

1 lúc sau thì đoàn dọn dẹp lên đường. Mỗi người lại được phát thêm 1 lít rưỡi nước. Anh Quang porter chia tay đoàn, thu dọn lều trại bếp núc, lại chạy ngược ra Tà Năng. Còn bọn mình thì … đổ dốc Mẹ ơi.

Lúc đầu nghĩ, xuống dốc thì khỏe mà, sướng hơn lên dốc. Nhưng xuống con dốc này rồi thì thấy cũng mệt chả kém lên dốc =))

Dốc dài, độ dốc lớn, nhiều đoạn trơn trượt không có chỗ bám, đường đi nhỏ kiểu sống lưng trâu, lại ngoằn ngoèo. Khi đi xuống theo thói quen ta hay gồng đầu gối , bấm ngón chân, nên chân mau mỏi nhức. Kinh nghiệm rút ra được là đi thả lỏng chân 1 chút, đoạn nào dốc nhiều thì có thể dùng gậy chống hỗ trợ, hạ thấp trọng tâm để khỏi té. Mình thì chỉ hạ thấp trọng tâm, còn đoàn mình thì nhiều người … hạ hết trọng tâm, đúng nghĩa trượt bằng mông xuống dốc =))

Team hạ hết trọng tâm =))

Hết con dốc này, phần thưởng cho các bạn sẽ là 1 con suối mát lạnh. Xuống đến đây là cởi hết giày dép, lao vào dòng nước cho đã. 

Nghe nhóc Quân ốm nói là mùa mưa nước lên, nếu đi đường này thì sẽ chăng dây ngang qua suối để mọi người bám lội qua, nghe thấy cũng khá nguy hiểm @@

Con suối phần thưởng đây

Nghỉ ngơi nghịch nước tầm nửa tiếng thì đoàn lại tiếp tục leo dốc. Qua đến đoạn này thì rừng tre đã dày đặc hơn. Nhóc Quân ốm chặt cho mỗi người 1 cây gậy chống. Có gậy chống đúng đi thấy đỡ mệt hơn nhiều. Đoạn này đi lại còn hay gặp hoa nghệ nữa.

Hoa nghệ

Đoàn cứ đi theo tiếng nhạc từ loa bluetooth của anh Tứn. Tới trưa, đoàn ra tới thác Yvaly. Lúc này 1 anh xe ôm đã chở đồ ăn vào cho mọi người. Bữa trưa với thịt kho, rau xào, canh gà lá giang, đảm bảo chắc bụng. Chỗ này cũng đã có xe ôm rồi nhé, nhưng giá cao hơn, và chắc hiếm ai đi từ khúc này.

Ăn xong mọi người rủ nhau xuống thác chơi. Mình thì xác định ngủ nên nghịch nước xíu rồi nằm đại ra bãi đá ngủ. Vài người thì tắm thác, chụp lại được con thác Yali khá đẹp.

Thác Yvaly

Bình thường đi tour 3 ngày 2 đêm thì sẽ có cắm trại ở đây 1 đêm nữa, nhưng khúc này cũng đã gần tới Phan Dũng rồi, nên mọi người nghỉ ngơi thoải mái rồi mới lên đường tiếp (cũng là do không đặt được xe về thành phố sớm nữa +.+). Đoạn đường tiếp theo gần như là đường bằng, đi qua vài con suối nhỏ, xuyên qua rừng trúc, qua nhà già Lê thì tới điểm xe ôm, nên cũng nhẹ nhàng, coi như cho mọi người hồi phục. Sướng cái là đoạn này suối liên tục, cứ thế lao thẳng xuống lội ngang qua suối cho mát. 

Đoạn này lội suối liên tục, sướng

Check in trước khi lên xe ôm

Tới điểm xe ôm, trước khi đi mình nghĩ là đi xe ôm kiểu bình thường, 150k/người sao nghe có vẻ mắc mắc, có vài km làm gì mà chém dữ. Tuy nhiên, đi rồi mới thấy, 150k đó xứng đáng 1 cách xức sắc hero

Xe chắc do bên tour báo số lượng người với đội xe ôm rồi nên vào vừa đủ, không có chuyện chèo kéo giành khách nhé, cũng không bắt ép đi. Ai thích thì vẫn có thể trek tiếp ra tới Phan Dũng. Nhưng mình khuyên là nên đi để trải nghiệm cảm giác “moto địa hình”. Có nhiều xe, cặp nào thích xe nào thì cứ leo lên. Trong đám xe đợt team mình đi thì thấy khá nhất là có chiếc future, còn lại toàn là … xe độ như mấy xe hôm qua đã thấy. Mỗi xe 2 người, như xe mình hên thì có chỗ để chân cho 2 người ngồi sau. Xe nào xui không có mà ai quên không nhấc chân lên, thì xác định là chân quẹt tùm lum nhé. Xế xe mình là 1 ku dân tộc, chắc nhỏ hơn mình, người đen đen gầy gầy, nhưng chạy xe bá cháy. Xe tống ba, đường thì toàn đường cát đường đá, dốc lên dốc xuống liên tục, mà nó phi ầm ầm, vượt cả 2 3 xe phía trước. 2 người ngồi sau cứ dồn về phía nó rồi lại ngửa ra sau, nhiều lúc muốn chỉnh tư thế ngồi hay lôi điện thoại ra chụp cũng không được. Có lần ác liệt nhất là đang chạy trên sống lưng trâu thì mất thăng bằng, xe nghiêng đổ vào giữa rãnh, nó đã ngoác miệng kêu “Á á, rơiiii” Mình nghĩ thôi phen này đo đường chắc dzồi. Ai dè nó vẫn gồng được cái xe, giữ cho xe không đổ rồi chạy tiếp giữa đường rãnh. Bái phục.

Những chiếc xe “quái thú” kiểu như này đây

Đoạn đường từ bãi xe ôm ra tới Phan Dũng cũng khá xa, xe phải chạy tầm 20 phút mới tới nơi. Xuống được xe, cảm giác 150k 1 người để có được trải nghiệm như vừa rồi, không hề đắt chút nào.

Sau 2 ngày “cách ly” với thế giới thì bọn mình đã “về lại” với văn minh. Cả bọn được chở xuống 1 tiệm tạp hóa gần đó tắm rửa, uống nước nghỉ ngơi, sau đó lên xe trung chuyển ra thị trấn Liên Hương. 

Bữa tối của cả team là bánh xèo, yaourt. Sau 2 ngày vất vả thì lúc này là lúc mọi người ngồi chia sẻ lại với nhau những câu chuyện trong chuyến đi. Ai cũng thấy mệt, nhưng lại thấy đã, nếu có những chuyến đi như thế này nữa, chắc cũng sẵn sàng vác balo lên mà đi thôi ^^

Xong bữa tối thì ra quán cafe cạnh bến xe uống nước, rồi 9 rưỡi tối cả team lên xe giường nằm về lại thành phố. Giá vé 140k 1 người thì phải. Tính ra rẻ hơn nhiều so với chặng Sài Gòn Đà Lạt. Mấy nhà xe ở đây mình thấy có cả xe phòng nằm nữa, update nhanh thật. Nên nghĩ là anh Tứn có thể đưa ra option cho khách chọn xe giường nằm hay phòng nằm. Đi phòng nằm thêm ít tiền nhưng bù lại sẽ khỏe hơn, sáng hôm sau đi làm đỡ hơn.

Tà Năng – Phan Dũng, 1 cung đường rất đáng để khám phá, bạn hãy đi và cảm nhận. Sẽ mệt, nhưng sẽ vui. Sẽ vất vả, nhưng sẽ rất đã. Và nhớ, không xả rác nhé. Đừng lấy đi gì ngoài những tấm ảnh, và đừng để lại gì, ngoài những dấu chân.

Welcome to Tà Năng – Phan Dũng