Ninh Bình những năm gần đây luôn là 1 điểm du lịch “hot” ở Việt Nam, những hình ảnh về Tràng An, Tam Cốc… luôn làm rạo rực những kẻ cuồng chân. Thế là trong 1 buổi tối cao hứng, vợ mình đã “rủ rê dụ dỗ” đồng bọn, book vé máy bay triển luôn chuyến du lịch này, không cho mình kịp trở tay boring

Bọn mình bay chuyến sớm từ Sài Gòn ra Hà Nội, xong lên xe Trường Sơn ở ngay bãi xe trước cửa ga đến, tầm 2 tiếng sau là về tới Ninh Bình. Xe này có chuyến liên tục từ Nội Bài về Ninh Bình và ngược lại, giá vé 150k 1 người, sang xe ở Phủ Lý Hà Nam. Từ Hà Nội về Ninh Bình mình thấy cũng có nhiều nhà xe, có cả limousine, nên search trên mạng xem thích đi xe nào rồi alo hỏi thôi.

Xe này chở khách tới tận nhà, bọn mình ở Tam Cốc thì chở đến trước bến đò Tam Cốc, lúc về cũng đón ở bến đò. Nói chung là ổn với giá vé, trừ lúc từ Phủ Lý về Tam Cốc đồng chí tài xế chạy hơi nhanh, bật nhạc ầm ĩ nữa =.=

Ninh Bình có khá nhiều khách sạn, homestay đẹp, giá cả hợp lý, và điểm rất cao trên các trang đặt phòng, đa số toàn 8 chấm 9 chấm trở lên, 1 điều cực kỳ hiếm thấy ở các thành phố du lịch. Bọn mình chọn Green Peace homestay ở Tam Cốc, 1 homestay nho nhỏ xinh xinh, cũng gần trung tâm Tam Cốc. Khi ra Ninh Bình thì các bạn nên ở Tam Cốc, từ đây đi các điểm du lịch cũng gần, và chỗ này cũng có 1 con phố kiểu phố tây để tối tối đi dạo, mặc dù cũng chưa được đông vui nhộn nhịp lắm.

Green Peace Homestay bọn mình ở, có ít cây cối nhìn cũng đỡ nóng

Nhận phòng xong, bọn mình đi ra kiếm đồ ăn trưa. 1 khung cảnh … kinh hoàng hiện ra. Phố xá nắng như đổ lửa, không 1 bóng người, hàng quán vắng tanh, nhiều chỗ đóng cửa. Bọn mình bỗng hoang mang, sao điểm du lịch nổi tiếng mà lại vắng như thế này. Lúc sau mới hiểu ra, nắng quá mà, 3 mấy 4 chục độ, mua đồ về khách sạn ăn rồi ở khách sạn ngủ chứ ra đường làm chi =))

Nắng như đổ lửa

Thấy 1 quán có nhiều khách tây ăn, bọn mình lại xem menu rồi vào luôn. Ở đây các hàng quán có để menu niêm yết giá trước cửa, tiếng Anh đầy đủ, tính ra cũng khá chuyên nghiệp như kiểu phố tây. Tuy vậy, quán do chủ nhà và người nhà bán là chính, tác phong cũng chưa được chuyên nghiệp lắm. Món ăn vẫn khá thuần Việt, nhưng giá cả cũng ở mặt bằng du lịch rồi chứ không rẻ, được cái là không chèo kéo chặt chém.

Lúc này nước quan trọng hơn cơm ^^

Xong bữa trưa, về ngủ tránh nắng, tới 4h bọn mình mới xuất phát đi hang Múa, do điểm này cũng khá gần. Xe máy các bạn có thể hỏi thuê khách sạn hoặc tìm điểm cho thuê trên mạng. Ngoài này cho thuê xe máy thấy Nouvo là nhiều, còn Tây thì hay thuê xe đạp. Xe không mới nhưng rẻ hơn các chỗ khác, 100k 1 ngày cho xe ga. 

Từ Tam Cốc chỉ mất khoảng 15p để tới hang Múa. Từ đầu đường vào có nhiều điểm gửi xe, các bạn cứ chạy thẳng tới khu du lịch, gửi xe bên trong cổng khu du lịch, khỏi mất công đi bộ. Mình tới sát cổng rồi, tưởng không gửi bên trong được nên gửi điểm sát cổng T_T, 15k 1 chiếc (ngoài này gửi xe máy đồng giá 15k, có vẻ hơi mắc).

Đồng lúa chiều nắng

Hang Múa khá đẹp, có khu homestay và cảnh quan bên dưới, rồi mới đến khu vực hang Múa, núi Ngọa Long. Hình như đến đây đa số đều leo núi ngắm cảnh, chứ ít ai ghé vào … hang Múa.

Phong cảnh hữu tình chưa

Từ dưới leo lên đỉnh núi Ngọa Long, chắc cũng phải vài trăm bậc thang. Lúc đầu cũng hơi đau chân, nhưng leo lên càng cao, cảnh càng đẹp, gió càng mát, quên hết mệt mỏi luôn. Nhiều đồng chí tây balo cởi trần leo luôn cho mát. Có cả mấy cặp cô dâu chú rể leo lên chụp hình cưới nữa. 

Từ đỉnh núi nhìn về thành phố Ninh Bình

Nhìn về Tam Cốc

Bọn mình đi trễ, “sống ảo” cũng nhiều, nên đến lúc tới cái tháp chụp ảnh “huyền thoại”, trời đã tối, trăng đã lên, thôi thì người ta săn bình minh, săn hoàng hôn, mình săn trăng luôn. Mà tính ra đi trễ cho mát, với đỡ xếp hàng, chứ khoảng 4 5h chiều chỗ này đông lắm, nắng nôi nữa, không có chỗ trốn.

Vị trí check in huyền thoại ở hang Múa

Xuống tới nơi là 7h tối rồi, làm chai revive giải khát, xong phi về tắm rửa đi ăn tối. Buổi tối ở phố đêm Tam Cốc tính ra khá yên bình. Khách rải rác trong các quán ăn, gần như không có bar pub xập xình. Hình như có đúng 1 chỗ bật nhạc vừa vừa để khách uống bia giải trí chút xíu. Ở đây được cái thấy toàn khách tây với Việt, chứ không có khách TQ. Vậy mà nhẹ nhàng quá, cũng hơi chán, nên bọn mình quyết định chạy vào thành phố kiếm quán dê ăn. 

Từ Tam Cốc vào thành phố Ninh Bình tầm 20 25 phút. Mới vào đầu thành phố, đi qua cái cổng thành khá đẹp như này. 

Cổng thành trên đường Tràng An

Bọn mình ghé quán dê Tý Hói, trên đường Tràng An luôn. Gọi dê bóp thấu, dê nướng, cơm cháy nước sốt, với lẩu dê. Ngoài Ninh Bình thì dê núi là đặc sản rồi. Các nhà hàng dê có ở khắp nơi.

Tuy vậy, cách chế biến ngoài này khác trong nam. Dê bóp thấu thì dê đã chín rồi chứ không phải kiểu tái tái hồng hồng như trong nam. Cơm cháy nước sốt ăn thử cho biết thôi, chứ mình cũng thấy không hợp với món này lắm, nước sốt hơi lạt lạt, cơm thì kiểu cơm chiên phồng. Có lẩu dê là ok. Mà ngoài này chấm tương chứ không chấm chao nhé.

Bia hơi Hà Nội. Number one!

Dê bóp thấu. Có cho thêm bánh tráng đi kèm loại nhìn như tờ nilon

Cơm cháy nước sốt

Lẩu dê

Tối về nóng quá, lại tha cả đống kem với nước lạnh, về dằn bụng trước khi đi ngủ :p

Ngày 02, đúng ngay ngày khai mạc lễ hội Tam Cốc. Nghe nói được free thuyền, mà thấy đông quá nên bọn mình vẫn theo kế hoạch cũ, đi Tràng An – Bái Đính.

Bọn mình ghé 1 quán trên đường đi để ăn sáng luôn. Ngoài Ninh Bình có món bún chả quạt, hơi khác bún chả Hà Nội. Bún chả quạt không có thịt nướng mà chỉ có chả, được nướng than từng vỉ hình vuông, và quạt tay hoàn toàn. Ăn cũng lạ lạ, nhưng tính ra thì bún chả Hà Nội ngon hơn 😀

Bún chả quạt

Từ Tam Cốc đi Tràng An cũng đi đường cũ ngang qua Hang Múa, không xa lắm, chắc tầm 30 phút là tới. Mặc dù ngay mùa lễ hội, nhưng khách cũng không đông. Sau mới biết, mùa này nắng quá, ngoài đó người ta còn chả ra đường nữa là đi du lịch =)).

Bãi giữ xe đối diện khu du lịch, xe máy vẫn 15k 1 chiếc, đảm bảo “bình ổn” giá. Vé đi đò là 200k 1 người. Thường sẽ xếp 3 – 4 khách 1 đò, nhưng bọn mình cũng xin đi được 5 người luôn. Ở Tràng An có tầm 2000 đò, chia thành các tổ, lần lượt đi theo thứ tự. Theo chị lái đò nói thì lúc nào đông khách cũng phải 3 4 ngày mới quay lại lượt mình, còn không thì cả tuần. Cho nên ngoài này chèo đò giống công việc làm thêm thôi, không phải công việc chính. 

Bến đò Tràng An

Tràng An do doanh nghiệp tư nhân đấu thầu khai thác, nên cũng khá quy củ. Nhân viên chèo thuyền đều mặc đồng phục và đeo thẻ. Mỗi thuyền đều trang bị đầy đủ áo phao. Có 3 tuyến tham quan để khách tuỳ chọn. Tuyến 1 đi qua nhiều hang nhất. Tuyến 2 và 3 đi qua ít hang hơn, nhưng có đi qua phim trường Kong Skull Island.

Bọn mình chọn đi tuyến 3. Trước khi đi nhớ trang bị nước uống ô dù đầy đủ nhé, nắng kinh khủng. Tuyến số 3 đi qua hang Đột, hang động dài nhất khu Tràng An, gần cả cây số. Cảm giác chui vào hang cũng hay hay. Hang Đột dài nên hơi nóng và ngộp, các hang sau thì ngắn nên thoáng hơn, có gió lùa nữa. Trong hang có kéo đèn thắp sáng, nhìn được nhiều chỗ có thạch nhũ đẹp. Thực ra các hang cũng giống giống nhau, đi vài cái là chán à, nên đi tuyến 2 hay 3 hơn là tuyến 1.

Tràng An Ninh Bình

Đi trong hang có đèn thắp sáng, cũng thấy được ít thạch nhũ

Thuỷ Đình, phía sau là núi Phượng Hoàng

Nước ở Tràng An trong xanh cực kỳ, nhìn thấy rong rêu ở dưới, có cá nữa, và cả chim le le bơi tung tăng. Đi qua các điểm đền thờ bọn mình cũng ngắm từ xa là chính, chứ lười lên. Tới Hành Cung Vũ Lâm thì nhờ chị lái đò dừng dưới bến, chụp cả đống hình với Thuỷ Đình, núi Phượng Hoàng, rồi mới chịu lên bờ. Đi qua Hành Cung Vũ Lâm là tới phim trường Kong Skull Island. Chỗ này còn nguyên chiếc thuyền trong phim, cũng như mấy ngôi nhà của thổ dân. Có 1 số cô chú đóng vai thổ dân để chụp hình với du khách, bạn chụp xong nhớ gửi cô chú ít tiền là được. 

Khung cảnh trong phim Kong Skull Island đây

Còn đây là “làng thổ dân”

Hết phim trường lại lên thuyền quay lại bến ban đầu. Lúc này đi về hơi ngược gió nên cả bọn lấy mái chèo phụ thi nhau quơ, mà chắc chẳng hỗ trợ được bao nhiêu. Công nhận các cô chú anh chị ở đây chèo khoẻ thật. Trước khi về bến bọn mình gửi chị lái đò ít tiền bồi dưỡng, chứ thực ra chi phí khu du lịch trả cho mỗi chuyến đò cũng ít lắm, lại có khi vài ngày cả tuần mới có 1 chuyến, mà chèo thuyền chở 4 5 người cũng vất vả chứ nhẹ nhàng gì. 

Đi 1 vòng Tràng An hết tầm 3 tiếng là tới buổi trưa luôn. Bọn mình ghé nhà hàng dê Chính Thư trên đường về ăn trưa. Khách đông nhưng nhân viên cũng nhiều, ra món nhanh (có vẻ là chế biến sẵn trước). Bọn mình mới ăn dê tối qua nên nay chỉ gọi 1 dĩa dê tái cuốn bánh tráng, còn lại là gà luộc, rau xào với canh để ăn cơm. Đi mệt mệt đói đói nên ăn ngon gì đâu luôn.

Ăn trưa đơn giản thế này mà lại ngon

Trưa về lại bật máy lạnh ngủ. Thực sự những ngày này ở miền bắc, nhiệt độ toàn 39 40 độ, real feel chắc phải 44 45 độ, nên buổi chiều chỉ có ở trong nhà chứ không đi đâu được. Bọn mình đi 3 ngày mà tính ra mất 3 buổi chiều chỉ để … ngủ tránh nắng.

4h chiều, xuất phát đi Bái Đính. Vẫn đường cũ, đi thẳng qua Tràng An, chạy khá xa mới tới. 4h chiều mà vẫn nắng chói chang. Bọn mình chạy tới nơi thì cũng gần hết khách tham quan rồi. Chị hdv giới thiệu sơ đồ chùa xong tư vấn bọn mình thuê hdv đi cùng thì xe điện sẽ chờ trễ hơn, chứ 5h30 là hết hoạt động rồi. Tuy nhiên giá thuê hdv hơi cao nên bọn mình quyết định không thuê, và chỉ đi xe điện chiều vào, chiều ra tự đi bộ. Thực sự nhìn quy mô chùa rất rộng, nhưng vừa đi vừa tham quan, lúc ra tà tà đi bộ ra cũng không xa lắm đâu.

Ngồi xe điện lao đi vun vút

Sơ đồ tham quan chùa Bái Đính. Mình sẽ đi từ dưới lên trên.

Chùa Bái Đính trước đây là ngôi chùa có quy mô lớn nhất Việt Nam. Hiện tại đã có chùa Tam Chúc ở Hà Nam với quy mô lớn hơn. Bọn mình đi vào tháng 5 là dịp Phật Đản, nhưng cũng không thấy chùa trang trí gì, không hiểu vì sao nữa.

Xe điện sẽ chở bạn vào cổng Tam Quan Nội, từ đây đi bộ ngược dần lên trên, theo hành lang La Hán, sẽ gặp lần lượt tháp chuông, điện Quán Thế Âm Bồ Tát, Điện Pháp Chủ, Bảo Tháp, Điện Tam Thế. Bọn mình đi buổi chiều muộn rồi nên chỉ còn khách lác đác, cũng mát mẻ. Hành lang La Hán rất dài, có thể giúp khách đi tham quan chùa mà không sợ nắng mưa. Các vị La Hán với đủ tư thế, khuôn mặt hỉ nộ ái ố khác nhau. 

Hành lang La Hán

Tới tháp chuông thì có 1 đoàn đi xe hơi đến tham quan. Có đường trong chùa dành cho xe hơi chạy, ngoài xe đi thu tiền công đức, thì chắc là xe dành cho mấy vị khách “vip”. Nói thật mình thấy trong chùa mà xe hơi chạy thế này, chẳng còn gì là sự thanh tịnh nữa. Mà nói tới xe đi thu tiền công đức, bọn mình đi cuối buổi chiều nên gặp chiếc xe này. Ở chùa đặt rất nhiều hòm công đức. Buổi chiều có xe hơi với vài thanh niên đi gom tiền, mỗi hòm sơ sơ nửa bao tải. Thu xong là đầy 1 xe. Chỉ hi vọng là tiền dùng vào đúng mục đích.

Tháp chuông

Lên tới Điện Tam Thế, nhìn xuống dưới sẽ là view hồ cực đẹp. Lúc này chùa đã bật đèn, nên còn lung linh hơn nữa. Bảo Tháp 13 tầng cũng sáng rực. 

Điện Tam Thế

Bảo Tháp

Từ Bái Đính chạy về buổi tối đường cũng vắng và ít đèn đường, nên đi đông theo nhóm để đề phòng trường hợp xe cộ có vấn đề nhé.

Ngày thứ 3, bọn mình ăn sáng ở 1 quán trên đường ra bến đò Tam Cốc. Các quán ăn ở đây thì đủ món, nhưng tất nhiên là sẽ chế biến khi khách order. Cho nên nên ăn các món an toàn như cơm chiên, mì xào, chứ không nên ăn các món nước như phở, do chất lượng sẽ thua xa 1 quán phở bình thường.

Ăn xong chị chủ quán cho bọn mình mượn dù free, trưa quay lại trả. Cách “dụ” khách quay lại ăn trưa rất là dễ thương luôn. Nhờ cái dù của chị mà bọn mình đi Tam Cốc đỡ nắng nôi hơn hẳn hôm qua đi Tràng An.

Bến đò Tam Cốc có số lượng đò ít hơn Tràng An. Bên đây lại do nhà nước quản lý chứ không phải tư nhân, cho nên hơi lộn xộn hơn chút. Áo phao để trên bờ, ai đi thì lại lấy. Đi quá quy định 4 người thì bù thêm tiền ngoài vé. Người lái đò cũng không có đồng phục hay đeo thẻ. Tuy nhiên đò vẫn đi theo thứ tự lần lượt, và các anh chị cô chú lái đò vẫn hiền lành dễ thương. Mà bên đây mọi người lại hay chèo bằng chân cho khoẻ, bên Tràng An thì bắt buộc chèo bằng tay. Ở đây đò tính theo hộ gia đình, bao nhiêu gia đình thì có bấy nhiêu đò. Ai chèo cũng được, nên có những đò do cụ ông cụ bà chèo, thấy hơi vất vả. 

Tam Cốc chỉ có 1 tuyến đường duy nhất đi vào rồi đi ngược ra. Ngoài việc đi qua vài hang động thì còn có thể leo lên 1 số điểm trên núi để ngắm cảnh. Bọn mình cũng chỉ leo lên điểm đầu tiên để chụp hình đồng lúa bên dưới. Thời gian này ngay mùa lễ hội nên có 1 số đoàn ca nhạc hát phục vụ du khách ở 1 số điểm trên tuyến tham quan, khá là hay.

Tam Cốc mùa lúa chín

Tam Cốc nước không trong như bên Tràng An, tuyến tham quan cũng ngắn hơn, được cái là có đồng lúa vàng và 1 số điểm ngắm cảnh trên cao. Ai đi mùa lúa chưa gặt thì đẹp, chứ lúa gặt rồi chắc cũng không cần thiết phải đi :p

Trên dòng Tam Cốc

Buổi trưa quay lại quán hồi sáng trả dù, xong bọn mình ủng hộ thêm 1 bữa nữa, trong cái nắng 39 độ C +.+ Chiều về lại đóng cửa bật máy lạnh ngủ thẳng cẳng, 5h ra bến đò đợi xe Trường Sơn đón lên Nội Bài.

Bữa trưa ở 1 quán kiểu “món gì cũng có” ở Tam Cốc

Trước đây mình cũng không thích ăn trong sân bay, do vừa mắc vừa dở, có ăn thì cũng cho qua bữa thôi. Nhưng có vẻ bây giờ đã thay đổi nhiều. Bọn mình vào Sky coffee & restaurant ở nhà ga T2 ăn tối. Phở hay cơm đều ngon. Tô phở đầy đặn chứ không phải lèo tèo vài cọng như các quán khác trong sân bay thời gian trước. Cafe cũng ngon. Và giá cả thì rất hợp lý. Dịch vụ tốt lên như vậy thì ra sân bay ăn uống sẽ không còn là “tình huống bắt buộc ăn cho qua bữa” nữa.

Ăn trong sân bay mà chất lượng ngon bất ngờ

Kết thúc chuyến đi Ninh Bình, mặc dù còn 1 vài điểm chưa đi được như cố đô Hoa Lư, nhà thờ đá Phát Diệm, tuyệt tình cốc, Thung Nham,… (do mấy buổi chiều ngủ tránh nắng, chứ không 3 ngày là dư sức đi hết), nhưng cũng khá vui vì đã đi được những điểm chính và chụp được cả đống hình sống ảo. Chi phí cũng rẻ, có hơn 4tr 1 người gồm cả vé máy bay, homestay, đi lại ăn uống, vé tham quan. Ai không muốn đi mùa nắng chắc đi vào mùa lạnh cũng vẫn ok. Hiện tại mình thấy ở đây làm du lịch rất tốt, không có tình trạng chặt chém, chèo kéo, ăn xin hay cò mồi các kiểu. Khách du lịch cũng người Việt với khách tây là chủ yếu, không thấy bóng dáng khách TQ, nên đây hoàn toàn là 1 điểm du lịch đáng đi nếu bạn muốn chọn 1 điểm đến ở ngoài bắc nhé 🙂